Dịch Covid-19 quét qua bao xóm làng, đàn bà ở biển gánh nhiều hơn những lo toan. Vắng chợ, thưa người, nỗi lo hằn sâu trong đáy mắt.
Hết giãn cách xã hội, thuyền lại ra biển, chợ lại họp, họ quay về với nhịp sống tảo tần. Bốn giờ sáng đã có mặt nơi mép sóng, ngóng chờ. Thúng chưa tới bờ, họ lao xuống từng con sóng, nước ngập ngang bụng, với lấy những thúng cá.
Hẳn có sự tranh mua ồn ã của người đi buôn, cũng không vắng tiếng kỳ kèo mặc cả. Nhưng trước đó vài giờ thôi, cũng chính họ tụm năm tụm ba, vành nón ngả vào nhau bởi bao chuyện dịch giã đói no, tiền ăn tiền học cho con, tiền gạo tiền chợ…
Có nhiều người đã hai phần ba cuộc đời gắn phận số mình vào chợ cá. Có những bàn tay nhăn nheo vì năm tháng, vì muối mặn, vì cuộc mưu sinh tất tả nhọc nhằn.
Một sớm mai, tôi đã gặp họ, những người đàn bà biển, nơi chợ cá Tam Tiến (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành)…