(Xuân Đinh Dậu) - Có một thời gian rất dài, ít nhất từ khi Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội năm 1925 cho đến năm 1975, mỹ thuật Việt Nam hiện đại thường ít khi nhắc tên một họa sĩ người Quảng, gốc Quảng (Quảng Nam - Đà Nẵng). Trong khi đó thơ nhạc thì không thiếu, nội chuyện Phan Khôi (1887-1959) mở ra phong trào Thơ mới cũng đủ là một dấu ấn lớn rồi.
Theo dòng lịch sử
Nếu khảo sát chi tiết hơn thì trong 17 khóa của Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, có ít nhất hai họa sĩ gốc Quảng hoặc dân Quảng có dấu ấn. Khóa đầu tiên có Nguyễn Tường Tam (1906 - 1963), tức nhà văn Nhất Linh, dù chỉ học khoảng một năm (1925). Năm 1926, sau khi vào Sài Gòn và vì có liên quan đến đám tang Phan Châu Trinh, Nguyễn Tường Tam phải trốn sang Cao Miên, sống bằng nghề vẽ và tìm đường du học.
Tác phẩm Cảnh phố chợ Đông Dương của Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, đã bán với giá 75.000USD. |
Vì sống bằng nghề vẽ ở nước ngoài, từng vài lần làm triển lãm chung và riêng, nên ngày nay thỉnh thoảng vẫn có tranh của Nhất Linh trong các bộ sưu tập và nhà đấu giá quốc tế. Tháng 10.2010, tại nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s ở Hong Kong, bức họa Cảnh phố chợ Đông Dương (Scène de Marché de rue Indochinois, lụa, 51cm x 92cm, vẽ trong khoảng năm 1926-1929) của Nguyễn Tường Tam đã bán với giá tương đương 75.000USD.
“Mặc dù sau năm 1929 ông cụ tôi không sống về nghề vẽ như một họa sĩ chuyên nghiệp nhưng lòng mê say hội họa của ông vẫn theo ông cho đến cuối đời. Ông dùng tài vẽ của mình, theo từng giai đoạn, hoặc để làm báo, hoặc vẽ theo cảm hứng. Với báo Phong hóa và Ngày nay trước kia ông ký tên Ðông Sơn và sau này với Văn hóa ngày nay ông ký tên Nhất Linh trên những bức vẽ. Phần lớn những tranh tôi giữ được là những bức cha tôi vẽ theo cảm hứng trải qua nhiều giai đoạn của đời ông” (dẫn theo Nguyễn Tường Thiết).
Tác phẩm Giờ thứ 25 của Lê Kinh Tài, đã bán với giá 248.000USD. |
Một họa sĩ khác là thi sĩ Phạm Hầu (1920 - 1944), học những khóa sau cùng, vì Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đóng cửa năm 1945. Theo Việt Nam thi nhân tiền chiến (quyển 2), Phạm Hầu từng được tặng thưởng tại triển lãm hội họa ở Tokyo (Nhật Bản). Thời bấy giờ, việc được chọn triển lãm ở Paris, nếu khó, chỉ là khó một, được triển lãm ở Tokyo sẽ khó gấp năm gấp mười, do nhiều lý do khách quan và do quan niệm hội họa.
Theo quan điểm hội họa của Phạm Hầu: “Nếu một họa sĩ vẽ cô gái đẹp ấy y như thật, thì chỉ là thợ truyền thần giỏi mà thôi. Vì nhà truyền thần kia đi theo cảnh vật, làm nô lệ cảnh vật. Họ không phải là một nhà tư tưởng, một nhà sáng tạo. Mà trong địa hạt nghệ thuật, chỉ có sáng tạo mới là cái đẹp chân chính”.
Giai đoạn từ 1945 đến 1975, một số họa sĩ - điêu khắc gia dân Quảng bắt đầu được sinh ra, trưởng thành, rồi thành danh sau đó như Vũ Hối, Từ Duy, Trương Đình Quế, Phạm Văn Hạng, Phan Ngọc Minh, Trần Hoài, Nguyễn Hưng Trinh… Họa sĩ Từ Duy (1952 - 2008) được xem là người của chân quê - Họa sĩ chân quê cũng là tên sách viết về cuộc đời ông. Còn điêu khắc gia Phạm Văn Hạng lại gắn bó với nhiều công trình đồ sộ về văn hóa xã hội; tại Đà Nẵng ông có tượng Mẹ Nhu… Ông còn hàng trăm tác phẩm điêu khắc trên khắp đất nước, tiêu biểu về nghệ thuật có thể là Người chứng tại khuôn viên Đại chủng viện Thánh Giuse (quận 1, TP.Hồ Chí Minh).
Mỹ thuật đương đại
Từ đầu thế kỷ 21, kế thừa sự thành công và thành danh của những tên tuổi đi trước, những tác phẩm của Đỗ Hoàng Tường, Lê Kinh Tài, Bùi Công Khánh, Bùi Tiến Tuấn, Đỗ Xuân Diệu, Lê Quốc Thành, Trần Trung Lĩnh… làm nên những tiếng nói lý thú, nhiều người vươn ra quốc tế. Đây có thể là một thế hệ vàng của mỹ thuật dân Quảng, mà chắc chắn còn lâu mới có thêm một lớp tác giả tài năng như vậy.
Xét ở khía cạnh thị trường, trong những tên tuổi đương đại (theo nghĩa còn sống), Việt Nam có chừng 4 - 5 tác giả đã có tác phẩm bán hơn 100 ngàn USD, thì dân Quảng góp mặt hai người: Lê Kinh Tài (sinh 1967) và Bùi Công Khánh (sinh 1972).
Tác phẩm điêu khắc - sắp đặt Lạc chốn của Bùi Công Khánh hiện trưng bày tại sự kiện danh giá bậc nhất Đông Nam Á - Singapore Biennale 2016 - là một ví dụ về sự cao giá như vậy. Bùi Công Khánh tái dựng hình ảnh một căn nhà xưa tại Hội An, với những chạm khắc tinh xảo trên gỗ mít. Thế nhưng, nếu các khuôn bông, khuôn gió ngày trước thường khảm chạm mai lan cúc trúc, chạm tứ linh, thì nay Bùi Công Khánh cho chạm trổ lựu đạn, súng ngắn, dao, búa và cả lưới B40 - những hình ảnh từ thời chiến tranh. Chính chiến tranh, bom đạn đã tàn phá không thương tiếc nhiều giá trị xưa. Tái dựng một nhà gỗ, một không gian sống mẫu mực, nơi “ăn xăm” cùng khí cụ chiến tranh là cách mà Bùi Công Khánh liên nối hiện tại với quá khứ gần, với giá trị xưa. Triển lãm Lạc chốn từng diễn ra tại The Factory Contemporary Art Centre (TP.Hồ Chí Minh), kéo dài từ 23.6 đến hết 23.8.2016.
Tác phẩm đắt giá nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế hiện nay thuộc về cố danh họa Lê Phổ (1907-2011), đó là bức Nhìn từ đỉnh đồi (sơn dầu trên bố, 113cm x 192cm, 1937) từng được nhà Christie’s bán tại Hong Kong hồi 22.11.2014 với giá tương đương 844.697USD. Còn tên tuổi cao giá nhất đương thời có lẽ là Lê Kinh Tài, với bức Giờ thứ 25 (sơn dầu + sơn dầu thỏi + heavy acrylic trên vải bố, 180cm x 480cm, 2009) đã được bán với giá 248.000USD.
Trước đây, khi nói đến nghệ thuật nói chung, người ta hạn chế nói chuyện mua bán, vì nghĩ như vậy sẽ khiếm nhã và “phi nghệ thuật”. Thế nhưng ngày nay, khi nghệ thuật - đặc biệt mỹ thuật - là một kênh đầu tư mới, cũng giống như chứng khoán, địa ốc, thì giá bán lại là vấn đề đáng lưu tâm. Trong quan niệm của thị trường quốc tế, chỉ khi nào nền mỹ thuật có tác phẩm giao dịch công khai trên 1 triệu USD thì nền kinh tế - tài chính nước đó mới thực sự bước qua ngưỡng “dậy thì” để phát triển bền vững hơn.
Sau thế hệ 6X, 7X của Lê Kinh Tài, Bùi Công Khánh, Bùi Tiến Tuấn…, mỹ thuật của dân Quảng cũng đang có những tên tuổi mới như Ngô Thùy Duyên, Nguyễn Quốc Dân, Phạm Trần Việt Nam, Lê Đình Chinh, Nguyễn Vĩnh Trung, Nguyễn Phạm Đình Tuấn, Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn… đang nổi lên, với nhiều giọng điệu khác nhau. Họ không chỉ bó buộc trong tranh giá vẽ hoặc điêu khắc, mà còn với trình diễn, sắp đặt, video art, đa phương tiện, ý niệm. Hy vọng trong tương lai gần, họ sẽ làm nên một diện mạo mới cho mỹ thuật xứ Quảng nửa đầu thế kỷ 21, điều mà thế kỷ 20 còn hơi vắng bóng.
VĂN BẢY