Đá Thị tròn như quả thị của bà
để đỡ nhớ quê lính đặt tên cho đảo
sống ở đây bốn mùa đều như bão
mười mấy anh em quần tụ tựa tổ chim
một dải san hô khi nổi lúc chìm
nhưng có lính, đảo lúc nào cũng nổi
khi có lính mỗi chiều lam ngọn khói
bếp giữa trùng khơi mà ngỡ quê nhà
giục mặt trời lên vẫn quen thuộc tiếng gà
chỉ thiếu cô Tấm mỗi buổi mai bước ra từ quả thị
thiếu đủ thứ nên không còn thấy thiếu
cũng chẳng thừa những khuôn mặt thân quen
ở ngoài kia tàu lạ vẫn rập rình
chúng thèm phá cái tổ chim kia biết mấy
nhưng Đá Thị chỉ thơm cho những đứa con giữ đảo
chúng bay vào đây, thị sẽ hóa thành bom!
PHẠM ĐƯƠNG