Nhiên chui ra khỏi mền khi mùi thức ăn ấm nóng thơm sực len lỏi vào mũi. Má dậy từ sớm, sè sẹ bợ đầu Nhiên ra khỏi cánh tay tê cứng vì bị gối đè lên cả đêm. Dù tết này Nhiên đã bước qua tuổi ba mươi, vẫn cứ khoái vùi đầu vào ngực má ngủ như hồi còn con nít.
Mở cánh cửa gỗ căn nhà sàn, Nhiên đưa tay hứng lấy hạt nắng vàng ươm như mật, thỏa thích hít hà cơn gió núi phả vào mặt. Đằng xa xa, mây trắng bềnh bồng từng lớp ôm ấp đỉnh Tà Xiên, mây giăng kín những ngọn đồi, mây rải đều trên tán lá xanh ngút ngàn ẩn nấp tiếng chim lích rích.
Mặt trời lên cao, nắng vàng rực nhưng khí trời vẫn se se lạnh. Lâu lắm rồi Nhiên mới được đắm chìm trong không gian quen thuộc này, lắng nghe hơi thở của rừng chảy tràn huyết quản.
Lòng bàn chân Nhiên có một vết bớt đen to gần bằng nắp chai, má nói đó là dấu chấm thiên di. Má sợ một kẻ chân đi như Nhiên xuống núi rồi sẽ mải miết cuốn theo xanh đỏ tím vàng chẳng về lại với Tà Xiên nữa. Nhưng má quên mất, con chim gầm ghì bay bao nhiêu dặm dài tới phía biển tìm nước uống rồi cũng sẽ bay trở về rừng sâu mỗi mùa cây lúc lỉu trái. Cũng như Nhiên dù đi tới phương trời nào chăng nữa, rốt cục vẫn quay về lại với biển mây ở đỉnh trời.
Ngay từ hồi bé xíu, Nhiên đã biết số phận mình gắn chặt với Tà Xiên, hệt như định mệnh vào một sớm mù sương má đi theo quầng sáng mà lượm được Nhiên ở chân núi.
Người làng truyền tai nhau, mẹ ruột Nhiên là người dưới phố lên đây công tác, phải lòng trai bản, nhưng chịu chẳng thấu núi rừng biên viễn buồn chán thiếu thốn nên đã bỏ lại đứa con gái quấn trong mấy lớp vải dệt thổ cẩm.
Ai cũng nghĩ bụng, Nhiên chỉ mang một nửa dòng máu của núi rừng, sẽ rời đi khi có cơ hội. Má muốn giữ Nhiên lại, nhưng không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của đứa con gái trời cho sau bao năm tháng dằng dặc lẻ loi ôm bóng hình chàng bộ đội vào chiến trường biên giới Tây Nam năm xưa. Nên má để Nhiên đi, dù là lúc học đại học hay tới khi đeo đuổi tấm bằng thạc sĩ.
*
* *
Bữa Nhiên khăn gói xuống phố làm thủ tục nhập học, Tà Xiên mưa xám trời. Cái rét khoét vào khoang tai hốc mũi nhói rát. Nước từ dưới sông cuồn cuộn dâng ngập cầu, núi vặn mình lăn xuống. Đất bở ra nhão nhoét, hòa nước mưa văng lên dính tận bắp vế. Cả hai ống quần nhuộm một màu đỏ nhớp nháp.
Chiếc xe cup ì ạch chạy được một đoạn rồi tắt ngúm, chỉ nghe núi ở bốn phía gầm gào. Nhiên xuống xe hì hụi đẩy bộ. Xe chở người thì dễ chớ người đẩy xe mệt muốn ná thở. Bàn tay tê cứng buốt như chườm đá. Một trăm hai mươi cây số, Nhiên biết phải làm sao vượt qua…
Mưa vẫn xối xả trút xuống. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau vật vã lết qua sình đất đỏ. Bỗng “oành” một phát, cây cổ thụ trên vách đồi đổ sập xuống con đường men theo triền núi.
Trong chớp mắt, Nhiên thả tay cho xe ngã nhoài và chạy hết tốc lực về phía ngược lại. Hú hồn hú vía! May mà Tà Xiên còn thương đứa con rơi của núi rừng, Nhiên đã tránh được kiếp nạn trong gang tấc.
Má vẫn hay nói bên bếp lửa hun khói chiều, rằng Nhiên được đỉnh trời bảo vệ, vết bớt trong lòng bàn chân là để đánh dấu người mang phúc phận lớn.
Nhiên đã trải qua một đêm tím tái thịt da giữa màn đêm hun hút gió mà không con thú rừng nào mon men lại gần. Nhưng cũng vì dấu chấm đó, Nhiên sẽ rời đi, không ai trói buộc được. Hồi đó Nhiên cứ nghĩ má kiếm cớ nói quanh bởi lẽ má sợ bị bỏ lại một mình. Ai ngờ đâu, có lẽ lời má là thiệt.
Mấy anh biên phòng tới rất nhanh, người chặt trảy nhánh, người cưa thân cây, thêm người đi đường xúm xít khuân dạt mớ gỗ, đá tấp qua một bên. Một anh cao ráo, làn da trắng bệch bởi mưa rét, gió thổi đôi môi khô xám vẫn không xua được nụ cười rạng rỡ nhờ hàm răng đều tắp. Chắc bởi dầm mưa lâu nên Nhiên hơi choáng. Người đó dựng chiếc xe số khổ của Nhiên lên, cúi khom xem có hư hỏng chỗ nào không.
Phía đỉnh Tà Xiên, mặt trời xé màn mây xám xịt dày kịt, ráng len lỏi chui qua. Mưa ngớt hạt dần. Anh biên phòng lúc nãy đang loay hoay sửa xe cho Nhiên. Thiệt thần kỳ, sau một hồi khục khặc, chiếc xe già cỗi đã khởi động lại.
Nhiên rối rít cảm ơn rồi vội vàng tiếp tục cuộc hành trình rời núi. Giữa lúc mưa gió, còn nấn ná phút nào nguy hiểm phút ấy. Người đó cũng vội vã quay lưng về phía ngược lại để tiếp tục phụ giúp người khác. Một chút tiếc nuối thoáng qua, Nhiên ngoái đầu nhìn triền đồi mưa phủ, còn chưa kịp hỏi tên nhau.
*
* *
Đang bần thần với dòng cảm xúc của ba năm trước thì má hối Nhiên ăn lẹ còn lên rẫy. Mùa này ngày ngắn, đêm xuống rất nhanh. Từ nhà Nhiên mò mẫm ngược dốc hơn một tiếng mới tới cánh rẫy. Trước khi hoàng hôn xuống, má với Nhiên phải tranh thủ nhổ mớ củ đảng sâm đem qua đồn biên phòng cho mấy anh bộ đội.
Họ đặt mười mấy ký đặng ngâm rượu và hầm gà đón tết. Nhiều hồi Nhiên thấy mình như nhánh dây leo đảng sâm mọc dại giữa núi rừng. Không có bàn tay chăm bẵm nâng niu của má, chắc gì đã lớn xanh, tươi tốt.
Nhiên chất đảng sâm đầy gùi mây, vừa lúi húi cúi xuống chốc lát liền ngước mặt lên thì ánh chiều đã buông ngang đỉnh Tà Xiên. Cả núi rừng bạt ngàn sắc vàng bảng lảng. Sương bắt đầu giăng khắp lối. Nhiên lại băng qua con đường ngoằn ngoèo tít tắp để kịp giao sâm trước giờ cơm tối.
Chắc giờ này ở nhà, má đã nhóm bếp đun ấm nước nóng cho Nhiên về tắm khỏi cảm. Từ dưới chân dốc uốn lượn nhìn lên phía đồn biên phòng, hàng đào rừng nở thắm như một bức tranh xuân tuyệt mỹ giữa lưng chừng mây núi. Đẹp tới ngỡ ngàng. Tết đã về với đỉnh trời.
Cả đồn biên phòng nhốn nháo khi Nhiên tìm đến. Có lẽ vì họ chưa gặp Nhiên bao giờ, hoặc bởi mấy anh chiến sĩ thường hay ghẹo vui mỗi khi có cô gái nào xuất hiện.
Mọi người hỏi han tới tấp, tên chi, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu mai mốt tụi anh ghé chúc tết, có người yêu chưa, cho anh làm quen được không, cho anh xin số điện thoại ít bữa mua đảng sâm tiếp.
Chen ra từ giữa đám lao nhao đó, có một người tự nhận là bạn của Nhiên. Đứng trước mặt Nhiên là anh chiến sĩ đã sửa giùm chiếc xe trong cơn sạt lở đất năm đó.
Cuộc đời này không có những lần gặp gỡ tình cờ như là phim, muốn nhìn thấy ai đó đều phải bỏ công đi tìm. Nhưng đôi khi duyên phận đưa lối, ta sẽ bất ngờ tìm thấy người mà bản thân tha thiết nhớ mong. Lần này thì Nhiên có dư dả thời gian để hỏi tên người con trai đó rồi.
Anh tặng Nhiên một nhành đào lớn để mang về chưng trong nhà. Cánh đào mỏng manh thắm hồng hệt gò má Nhiên lúc tay anh cố tình chạm khẽ vào tay Nhiên. Dù quay lưng đi rồi, Nhiên vẫn như thấy nụ cười híp mắt đằng sau. Anh nói với theo, chất giọng ấm rộn ràng suốt quãng đường băng triền núi. Nhiên nhớ nghe, tết anh ghé nhà…