(QNO) - Dù sống xa quê cách nửa vòng trái đất nhưng gia đình anh Trương Công Thịnh (định cư tại Mỹ) vẫn luôn hướng về quê nhà...
Tôi quen biết anh Trương Công Thịnh nhân một chuyến du lịch sang Mỹ và ghé thăm thành phố Houston ở bang Texas. Nhận ra nhau là người đồng hương Thanh Quýt, Điện Bàn, Quảng Nam, anh đã lái xe từ vùng ngoại ô Katy lên khách sạn tôi lưu trú ở Houston để đón về nhà chơi và đưa đi thăm thú nhiều nơi…
Nhưng đi đâu, làm gì rồi anh cũng hỏi về quê hương, về những người bà con ở làng, nơi mà anh đã gắn bó từ nhỏ.
Sau này, lần nào về thăm quê anh cũng chỉ ở trong ngôi nhà cũ của cha mẹ, hàng ngày thăm viếng mộ song thân, ông bà, tổ tiên và đi thăm hai bên nội ngoại, đi Hội An để ăn lại món cao lầu...
Có lần, nhân ngày giỗ mẹ, một mình anh bay về đúng 36 tiếng đồng hồ rồi bay đi, vì không thể nghỉ việc lâu hơn thời gian phép ngắn ngày. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cái va ly nhỏ của anh chỉ toàn các loại thuốc mang về tặng người già đau yếu hoặc có bệnh. Bởi anh là một dược sĩ, làm việc trong một cơ sở cung cấp dược phẩm cho các bệnh viện ở Houston.
Trong hai năm 2019 và 2020, khi mà đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều nơi, anh Thịnh thường xuyên gọi điện về quê hỏi thăm và gói ghém những thùng quà gửi về hỗ trợ. Đối với tộc họ, biết còn nhiều gia đình gặp khó khăn khi không thể làm việc, kiếm tiền, anh đã chủ động gọi điện cho các vị trong Hội đồng gia tộc, đề nghị được hỗ trợ.
Trong các đợt dịch năm 2019, anh Thịnh đã gửi về hơn 100 triệu đồng giúp 100 trường hợp khó khăn. Năm 2020 anh tiếp tục gửi về hỗ trợ 100 người khác và chuyển 20 triệu đồng nhờ UBND xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn) mua gạo và thực phẩm giúp bà con quê nhà. Anh nhắn về: “Tuy của ít nhưng tình cảm thì không tính được, mong bà con nhận cho!”. Tuy không nói, nhưng tôi biết đó là nguồn tài chính vợ chồng anh trích từ quỹ lương dành dụm của mình…
Gia đình anh Thịnh hiện có 9 anh chị em sống tại nhiều tiểu bang ở Mỹ, tuy học hành đều thành đạt, có người giảng dạy tại Harvard, có người làm công tác xã hội, trong ngành IT hoặc dược phẩm, tuy thu nhập ổn định nhưng cũng không thể gọi là khá giả trong xã hội Mỹ. Nhưng điều gì liên quan đến quê nhà và dòng tộc, anh chị em trong gia đình anh đều chung tay góp sức.
Đợt này, tôi vừa nhận của dược sĩ Trương Công Thịnh và gia đình 120 triệu đồng gửi về quê và chuyển ngay cho địa phương dù cả Đà Nẵng và Điện Bàn đang còn bị phong tỏa. Số tiền ấy gửi về đúng dịp giỗ thân mẫu anh ở quê. Anh nói trong tin nhắn: “Nếu gửi đến kịp cho bà con trong dịp này, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm! Sinh thời mẹ tôi cũng luôn nghĩ đến người khác, dù bà chẳng dư dả chi!...”.
Quý sao tấm lòng của những bà con xa xứ luôn đau đáu nỗi niềm quê!