Một đờiĐi gió về sươngCánh cò lặn lộiVô thường mẹ ơiRét cămNắng gắtMưa rơiHéo thanh xuân mẹ!Đầy vơi nỗi niềmThân gầy hao khuyết đồng chiêmBước chân trầy trật xô nghiêng góc đời
Hoàng hôn rót bóng chiều rơi
Mẹ về khâu vá mảnh đời truân chuyên
Ngẩn ngơ mắt chẳng còn huyền
Trắng đêm hành khất,
Mãi quyên giấc nồng
Phận người
Xa xót cõi lòng
Liêu xiêu bóng mẹ
Còn không cuộc người?
Bàn tay mòn vẹt dấu vân
Có không hư ảnh
Nợ trần hỏi ai...