Chúng ta vừa thoát khỏi nỗi đauNhững cơn gió cuộc đời thổi đầy khuôn ngựcHoa phượng nở đỏ sân trườngNhững chiếc lá rơi trong tĩnh lặng
Dẫu những ngọn gió Nam vẫn ào ạt xơ xác vòm ổi
Vào thời khắc chúng ta tưởng nhớ tình yêu
Một gương mặt tươi hồng hiện ra như ráng
Rồi biến mất giữa cơn mưa buổi trưa
Hơi thở hổn hển còn ngạt sau vất vả mùa vụ
Cày bừa, gieo hạt, làm cỏ, bón phân
Bây giờ cánh đồng xanh ngát, lâu lâu cơn nồm lên hạnh phúc
Trên nóc nhà thờ treo những cánh diều
Một tiếng gọi mơ hồ quyến rũ bên kia vườn
Chúng ta rời bỏ thế gian trầm uất
Với đôi chân trần, gương mặt rạng rỡ
Với đôi tai đã được bôi xóa
Dường như nàng hiện ra
Đôi mắt diệu kỳ trong trẻo
Những tia nắng cuối ngày nhảy múa
Trên cánh rừng không gợn chút ưu tư