Vừa qua, khi chia sẻ câu chuyện của trẻ con nhà mình trên facebook cá nhân, bạn bè phần lớn đều chung tâm trạng lo lắng vì tính ương bướng, lì lợm ở con trẻ thời nay. Trong đó có ý kiến của một người bạn cho rằng, đó là hệ quả tất yếu của việc chiều chuộng các bạn nhỏ của cha mẹ trẻ. Câu nói ấy khiến tôi băn khoăn, dạy con thời nay có giống xưa không và thế nào là chiều chuộng?
Cha mẹ trẻ ngày nay được sự hỗ trợ tối đa của internet, smartphone, table nên có điều kiện tiếp cận với nhiều luồng thông tin, phương pháp giáo dục con của nhiều nước: Pháp, Mỹ, Nhật… Thế nên để chọn lọc thông tin, phương pháp dạy con phù hợp với hoàn cảnh, văn hóa gia đình là điều không dễ dàng. Bạn tôi có con đến thời kỳ ăn dặm của bé, cũng tha một lô đồ phụ kiện phục vụ bé ăn dặm kiểu Mỹ. Sau hai tháng, lại quay trở về trạng thái ăn dặm kiểu nuôi con truyền thống của người Việt. Kế hoạch phá sản vì sự không tương thích trong quan điểm nuôi con giữa ông bà và cha mẹ trẻ. Quan điểm của ông bà, “tao cho ba đứa con tụi bây ăn kiểu Việt cũng lớn như ai đó thôi” hay “hư cho roi cho vọt”. Đúng, đến giờ, tôi chưa bao giờ phủ nhận những kinh nghiệm sống của ông bà về quan điểm giáo dục con. Nhưng thời đại bây giờ đã khác, nếu không có phương pháp giáo dục con khéo léo, không tiếp thu cái hay cái tốt của văn hóa các nước thì đứa trẻ sẽ không phản ứng, không thích nghi kịp với đời sống hiện đại.
Câu hỏi: Chiều chuộng thế nào phù hợp là suy nghĩ, trăn trở của tôi và rất nhiều người. Mới đây, tôi đọc kinh nghiệm dạy con của một người Việt hiện đang sinh sống tại Úc. Các con chị giờ đã lớn, đủ nhận thức và bản lĩnh để biết thế nào là đúng, là sai. Kinh nghiệm của chị với từng hoàn cảnh khác nhau nhưng mẫu số chung là không la hét, không đòn roi, bình tĩnh giải thích ở từng tình huống để trẻ cảm thấy được tôn trọng, được quyết định theo ý hướng mà mẹ “cao tay” vạch ra. Ôm hôn mỗi ngày để bé con thấy được yêu thương nhưng không chạy theo đút ăn, không đỡ khi con té ngã… Bé con nhà tôi, ở độ tuổi lên 5, khi ăn xong phải tự bưng khay ăn của mình bỏ vào bồn rửa chén. Ông bà lo ngại té đổ, bể nhưng tôi muốn tập cho con thói quen tự phục vụ, và xa hơn là tự lập.
Nuôi một đứa trẻ, sẽ còn rất nhiều câu chuyện xoay quanh, trải dài khi bọn trẻ vừa chào đời đến lúc lớn, cha mẹ phải ứng biến nhiều vai khác nhau lúc dữ dằn như phù thủy, lúc dịu ngọt như bà tiên. Nhưng có một điều chắc chắn, đứa trẻ sẽ trưởng thành như thế nào là theo cách mà cha mẹ nó muốn, cha mẹ nó dạy.
VƯƠNG HẰNG SA