(VHQN) - Thức giấc giữa đêm mười sáu Một bóng vàng trèo qua tường Như hươngCó phải nàng không Vẻ đẹp tự dưng biến mất vài năm trước Ôi gót chân son Thế giới quá ồn ào đôi lúc Nàng đau, tiếng ho của nàng trong bụiNhư ngọn gió mùa đông qua vườn chuối
Đôi tay tôi nâng đỡ
Đôi mắt tôi hứng lấy tình yêu
Tiếng nàng rót vào màng nhĩ
Trong ý định thề thốt
Nàng trèo tường biến đi
Diệu kỳ.