Đã xa xăm
những đêm nằm mơ tết
đồng xu tròn lăn mãi phía hư vô
có cậu bé ngày xưa giờ thấm mệt
nắng chiều nào quá vãng cả sau xưa
em đừng có làm mưa giêng rét ngọt
trái đất rồi thêm một kẻ đang buồn
con sâu nhỏ ngó trời qua kẽ lá
mùa đông còn đỏng đảnh phía chiều không
ngày sắp hết để cho ngày sắp tết
mai là xuân khăn áo lá xanh trời
ta chợt nhớ lũy tre làng hư ảo
một thuở nào pháo tép ấm bàn tay
ấm nỗi nhớ nghĩa là em đã lớn
hoa cải vàng áo đỏ bánh xe lăn
ôi rào giậu của ngàn năm mơn mởn
cháy hồn ta thuở ấy chẳng còn xuân
và xa tít những đêm nằm mơ tết
mứt gừng cay hơi thuốc đắng sau hè
đêm mơ ngủ sợ mùa xuân sẽ hết
lăn thật rồi xanh đỏ những bi ve
bao giọt nắng như trêu người buông thả
nỗi buồn vàng ướp mật cả sau xưa
và trước mặt có mùa xuân hối hả
quay mù trời nghiêng ngả mấy lần mơ.