Em hát giữa ngọn đồi ở Sơn Longsao giăng đèn sân khấu
Cái lạnh dần buông
đừng buông vào niềm mơ nơi nhà em Suối Nấm!
Em hát về rừng xanh thăm thẳm
về ngọn suối dòng sông...
anh vén sương, nhìn khoảng không vời vợi
khoảng không chẳng nói năng chi
Suối Nấm ngủ say
bầy nai ra đi tìm huyền sử
lợn rừng lang thang đào quá khứ...
anh vén sương, ai đốt lên màu lửa đỏ
như vết bỏng trầm luân?
Anh nói với rừng em
mà sao ngoảnh đi...
không nghe giọng nói?