Những đêm mùa hạ lao xao gió, tôi thường về quê, ngồi trước cửa sổ, chầm chậm đọc vài trang sách và ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu trong âm điệu du dương của một bài hát được cài sẵn cho lặp đi lặp lại. Như những ngày ấu thơ, những buổi tối mùa hạ có trăng bao giờ cũng gợi lên trong tôi cảm giác yên bình khó tả.
Tôi thích màu vàng dìu dịu của ánh trăng khi nó soi chiếu trên từng ngọn cây, xuyên qua kẽ lá rơi xuống đường làng. Tôi thích nhìn con đường trải dài hun hút trong màu vàng mê đắm của ánh trăng. Tôi thích nhìn dòng sông lấp lánh trong những đêm trăng mùa hạ, khi một vài cơn gió dịu nhẹ từ đâu thổi tới khuấy động mặt sông. Như một sự mê hoặc, ánh trăng mùa hạ chẳng biết từ bao giờ đã cuốn hút tôi vào thế giới mê đắm ấy, để rồi một ngày bỗng trở thành hình ảnh quen thuộc trong nỗi nhớ của tôi.
Tuổi thơ tôi gắn liền với ánh trăng mùa hạ, với một miền thôn quê yên bình, dân dã. Nơi đó, mỗi tối mùa hạ, tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau ra dưới trăng chơi năm mười, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, nu na nu nống… Không biết có bao nhiêu trò chơi tuổi thơ được diễn ra dưới đêm trăng mùa hạ. Chỉ nhớ mỗi khi tìm về ký ức ấy, trong tâm trí tôi bao giờ cũng nhung nhớ những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên bừng sáng dưới màu vàng mê đắm của trăng.
Tuổi thơ ngày ấy còn được lưu dấu trong khúc hát đồng dao chúng tôi nghêu ngao hát mỗi đêm trăng. Những khúc hát rộn ràng ấy làm nên ký ức tuổi thơ trong veo tiếng cười. Tôi nhớ da diết những đêm trăng, lũ con gái ngồi ngắm chị Hằng, thằng Cuội rồi nghêu ngao: “Thằng Cuội ngồi gốc cây đa. Thả trâu ăn lúa… gọi cha ời ời. Cha còn cắt cỏ trên đồi. Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên”. Đám con trai thấy vậy cũng xúm lại chạy ra hát: “Ông trẳng, ông trăng. Xuống chơi ông chánh. Ông chánh cho mõ. Xuống chơi nồi chõ. Nồi chõ cho vung…”. Bao nhiêu đêm trăng đã qua, chúng tôi lớn lên với những bài đồng dao hát mà trăng không bao giờ tàn. Chẳng biết bây giờ trong đám bạn cũ ngày xưa, có đứa nào từng nhớ về những tháng ngày tuổi thơ đầy thân thuộc?
Trong ký ức tuổi thơ tôi, trăng còn là một miền cổ tích. Ngày nhỏ, tôi và em thường ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà vừa ngắm trăng, vừa nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích với ông bụt bà tiên, với phép thuật biến hóa khiến chúng tôi nuôi ước mơ về một thế giới diệu kỳ. Dưới ánh trăng vàng, những câu chuyện bà kể càng khiến chúng tôi thêm yêu cuộc sống này. Trăng cũng làm tôi nhớ đến không khí gia đình ấm áp khi mỗi tối cả nhà quay quần bên hiên. Trên chiếc chõng tre, cha ngồi nhấp chén trà, mẹ khâu tấm áo, còn chúng tôi ngồi nghe bà kể chuyện, có khi chạy nhảy nô đùa dưới ánh trăng...
Ký ức về những đêm trăng sáng bên gia đình, giờ cũng chỉ còn lại với hoài niệm bâng khuâng. Giờ sống ở thành phố, những mùa trăng tôi ngắm cũng thưa dần. Nhưng trong ký ức tôi, ánh trăng vàng của một thời ấu thơ trong trẻo vẫn sáng tròn vành vạnh. Ánh trăng mùa hạ, theo một cách nào đó vẫn luôn đẹp, vẫn luôn làm con tim bao đứa con xa quê luôn khắc khoải thương nhớ - dù ngoài kia, nơi phố thị ồn ào có biết bao ánh sáng lung linh hơn thế.
TRẦN NGUYÊN HẠNH