Là khi lọt thỏm vào thinh lặng Còn tiếng chim kêu rụng cuối đồi Như một tiếng gì đang vụn vỡ Gõ vào đâu đó của xa xôi …
Anh đối diện mình chân núi nhỏ
Trời xanh, mây trắng ở trên kia
Có một cây bàng chao lá đỏ
Mùa xuân sao cứ gợi chia lìa?
Đời vốn vô cùng câu duyên kiếp
Lẽ nào em lỡ những vui chung!
Niềm riêng là của từng cơn mộng
Xoay xoáy vào trong nỗi khốn cùng
Anh gọi anh từ thân đá cuội
Bao giờ cho hết những ngây ngô
Lần tay kỷ niệm từng năm cũ
Chừng đã vừa yên một nấm mồ
Là khi sóng cuộn từ thinh lặng
Không khóc mà nghe lòng rưng rưng …