Dân miền Trung hay đi du lịch ở đâu? Câu trả lời đã được ông Đoàn Hải Đăng - Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Đà Nẵng giải thích, là đi loanh quanh.
Cụ thể, mùa du lịch là mùa hè, khách du lịch đổ về miền Trung, vùng Đà Nẵng, Hội An, Huế là nhiều nhất. Dân sở tại được dịp phục vụ khách, kiếm tiền, không đi đâu hết. Dịp pháo hoa 30.4 ở Đà Nẵng, đơn vị này bán được 10 tỷ đồng tour đi du lịch nước ngoài cho thị trường Đà Nẵng, nhưng nội địa chỉ được 270 triệu đồng. Thời gian ít ỏi còn lại, họ về thăm quê. Nếu có đi Hà Nội, Sài Gòn thì đi máy bay, xe lửa, đến nơi, có bà con dẫn đi chơi, hoặc kiếm xe máy vi vu. Tháng 7 - 8 vừa rồi, Vietravel tổ chức đi Băng Cốc thì cả miền Trung chỉ chừng 1.000 khách, còn riêng TP.Hồ Chí Minh là 4.000 khách. Đi tour trong nước là hiếm hoi với họ. Mùa mưa, họ càng không đi. Huế từng tổ chức tour “Mưa Huế”, nhưng thất bại thảm hại, bởi Tây thì thích, mà ta thì nói “mưa mà đi chơi, điên à?”.
Thay đổi thói quen du lịch, thói quen tiêu dùng là điều khó nhất ở người miền Trung. Đi chơi là ưng “ngon, bổ, rẻ và... oai”. Miền Trung không có thói quen đi chơi nước ngoài, mà đi là lựa chọn so đo, thảy cũng do đặc tính vùng miền. Muốn tốn ít tiền, nhưng lại ưng... sang. Làm du lịch ở miền Trung với hạ tầng và cơ chế thông thoáng hơn hai đầu đất nước, đó là thế mạnh hỗ trợ cho người làm du lịch. Nhưng, với dân sở tại, đi du lịch thì lại là chuyện khó, nhất là đi xa. Điều này, xét trong cái gọi là mở rộng tầm nhìn, đi cho biết người biết ta, là không hay. Phải đi nhiều mới biết “mặt trời mặt trăng” ra sao, mà ngó lại mình, chứ không thể co cụm thu lu rồi ngồi phán. Đi, mới quay về làm tốt chỗ của mình, phục vụ tốt hơn, và cũng là thu lợi hơn, chứ không thể làm theo bản năng, cảm tính.
Thay đổi thói quen tiêu dùng và du lịch, nó sẽ định hình tính cách, từ đó nảy sinh nếp nghĩ cách làm “lệch pha” với truyền thống, đưa đến nhiều điều mới mẻ, cần học cái gì, cần bỏ cái gì, chứ không thể khư khư nói mình lợi thế hơn người, để bao nhiêu năm vẫn ì ạch giẫm chân tại chỗ. Vì thế, đi du lịch thì cũng phải học, phải nghĩ, tính toán, chuẩn bị trước, để thuận tiện, thoải mái và học được nhiều thứ, chứ không thể duy trì mãi cái kiểu “tối nay nghe ai đó rủ, rứa là mai chạy liền!”.
TRUNG VIỆT