Với nhiều phóng viên khi đi chơi nhưng gặp việc phải tác nghiệp là chuyện bình thường, nhưng trường hợp của tôi lại khá đặc biệt khi “độc quyền” đưa tin, ảnh về vụ cháy nhà hàng tại Cù Lao Chàm.
Cuối tuần, tôi có một chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè ở xa về tại đảo Cù Lao Chàm. Vừa cập bến Bãi Làng, tôi nghe thông tin về vụ cháy nhà hàng lúc khuya tại Bãi Ông. Ngay lập tức, tôi tự ý tách đoàn “không xin phép” để đến hiện trường cách đó 2km khi cảnh tượng cháy vẫn còn trước mắt, hàng loạt nhà hàng ven biển cháy đen, trơ lại những trụ cây còn âm ỉ lửa. Chỉ vội chụp vài tấm ảnh, sau đó tôi liên hệ với lãnh đạo địa phương nhưng bất thành. Tôi quay lại Bãi Làng, ngay trụ sở UBND xã mới biết các lãnh đạo đang ở Bãi Ông tập trung xử lý sự cố; nên lại ngược qua đó. Điện thoại của đoàn du lịch cứ reo liên hồi vì tưởng tôi bị... thất lạc ở đảo.
Hình ảnh về vụ cháy tại Bãi Ông được chụp trong một lần dẫn bạn đi chơi.Ảnh: K.L |
Sau khi gặp được lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng như liên hệ với những người có trách nhiệm của TP.Hội An về hướng khắc phục hậu quả, tôi vội vã quay về Bãi Làng thì đoàn của tôi đã sang Bãi Chồng và Bãi Hương từ lâu. Nhưng tôi chưa xong việc, phải gửi ảnh về tòa soạn trước 13 giờ 30 vì giờ đó Cù Lao Chàm... hết điện. Chợt nhớ trên đảo có đồn biên phòng. May sao biết chuyện, các anh lính đảo nhiệt tình cho mượn máy tính và dùng internet. Vừa viết bài, vừa truyền ảnh. Một cách chậm chạp, một loạt ảnh và bài viết gửi xong thì đúng ngay giờ điện cúp. Tôi xong việc và lại tiếp tục đi lòng vòng chờ đoàn du lịch quay về đón trong sự giận dỗi trách móc của bạn bè. Ngay sau khi loạt ảnh và bài độc quyền được Báo Quảng Nam điện tử đăng tải, hàng loạt đồng nghiệp từ các báo khác gọi... xin ảnh, tôi lại trở thành “nhà cung cấp ảnh”. Sáng hôm mở báo mạng xem thông tin về nhà hàng Cù Lao Chàm cháy tràn ngập, nhưng hình ảnh thì thấy… rất quen. Còn với những người bạn, đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội giải thích vì vài ngày sau họ đã vô lại TP.Hồ Chí Minh và chắc hẳn trong suy nghĩ của họ tôi là người không nhiệt tình: dẫn bạn ra đảo nhưng lại bỏ đi chơi một mình!
KHÁNH LINH