Giêng hai - quãng thời gian được xem là mùa rau ngon nhất trong năm. Còn nhớ thuở nhỏ, mẹ hay để dành vồng đất sau vườn trồng rau. Một ít ngò rí, cải cay, dền đỏ, tần ô, lẫn trong đám rau vài bụi ngò gai thơm nức mũi. Chừng đó thôi mà luống rau ấy cứ miên man dư vị theo năm tháng.
Vạt bí rợ mẹ trồng, ngọn tượt lên non mưng. Sáng sáng mẹ ra vườn đậy bông bí, ngắt những bông đực đậy lên bông cái thụ phấn để đậu trái non. Tiện thể, mẹ cắt ít ngọn bí, bông bí cùng mấy trái non, thêm nhúm ngò rí cho buổi trưa.
Ngọn bí tước sạch, bí non xắt lát mỏng rồi đem hông. Chỉ cần đậy nắp vung, để lửa vừa khoảng mươi phút là ngọn bí chín mềm mà không cần đổ nước. Mẹ vớt ra rổ tre vắt sơ cho ráo nước, trộn ngò rí, làm chén mắm cái ớt tỏi là bữa cơm thêm tươm tất.
Lạ lùng cái mùi ngò lẫn với ngọn bí thức dậy trong tôi bao thương nhớ. Để rồi sáng nay ra chợ, gặp mớ rau quê mà thổn thức. Tôi mua một ít ngọn bí, tần ô, ngò rí... Dĩa rau bày biện trên mâm cơm phố mà thấp thoáng dáng mẹ lom khom vườn cũ. Sớm nay bên ly cà phê, chị nhắn chiêm bao cha về. Là bóng dáng ấy, mắt cười ấy nhìn bầy con gái trong ngôi nhà xưa. Mỗi lần múc chén mắm cái, cơm rau dưa lại thấy mình thơ ấu.
Còn nhớ những ngày tuổi trẻ tha hương, chú tôi nói rằng món ngon nhất là món mẹ nấu. Và bây giờ, hễ gặp rau quê là tôi mua về, ăn thì ít mà nhớ thương thì nhiều. Mua chút ký ức nơi phố thị, cho lòng thênh thang...