Đi qua miền nhớ

PHẠM THỊ MỸ LIÊN 09/08/2018 02:34

Trong mỗi con người đều gói ghém tâm tư, những kỷ niệm khi xưa vào trong nỗi nhớ, cất giữ trong ngăn ký ức của mình. Đó là những gói kỷ niệm đầy ắp yêu thương. Gói dành cho niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ. Gói dành cho những tiếng cười giòn tan của gia đình bé nhỏ. Gói dành cho nỗi buồn khi ta dần lớn lên. Gói của những ngọt ngào của tuổi mới lớn. Gói của những ngày rong ruổi cùng với lũ bạn. Gói của những vòng tay ôm trọn những nỗi niềm…

Bay cao cánh diều tuổi thơ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Bay cao cánh diều tuổi thơ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Gói thứ nhất tôi cất giữ nhiều thứ nhất. Cất giữ tuổi thơ trong veo khi lần đầu theo ba má đến trường. Những con chữ, con số cứ nhảy múa không ngừng, vật lộn như đánh trận. Nơi cất giữ hình ảnh những đứa bạn chiều chiều lên đồi chè thả cánh diều giấy chở ước mơ trẻ thơ bay tít trên trời xanh. Nhớ cô bạn cùng họ tên, cùng bàn học nhỏ nhắn dễ thương, đôi má hồng phụng phịu trông yêu quá đỗi. Nhớ những triền đê cỏ may ghim đầy quần áo. Nhớ những lần chẳng biết trai hay gái nữa chia phe đá banh, tiếng ồn vang động cả một góc thung lũng… Và trong góc riêng của mình tôi vẫn cất những yêu thương ngọt ngào và cay đắng.

Gói thứ hai tôi cất giữ tuổi xuân của má, nếp nhăn của ba. Cất giữ nụ cười rạng ngời hạnh phúc của ba má những chiều tan trường. Tôi cất vào đó bát canh “toàn quốc” mà đầy dư vị ngọt ngon. Cất giữ ánh mắt yêu thương, dịu dàng của má. Cất giữ ánh nhìn nghiêm nghị của ba. Cất giữ nụ cười trong trẻo của những đứa em. Cất giữ nơi tôi cảm thấy bình yên nhất. Cất giữ trong góc yêu thương ấy cả những lần phạm lỗi, những sai lầm đầu đời. Cất giữ những bài kiểm tra bị điểm kém. Cất cả những ưu tư và nỗi buồn thoáng qua của ba má…

Trong miền ký ức yêu thương, tôi cất giữ vào đó nỗi đau mất mát. Tôi ước gì có một chiếc chìa khóa để đóng chặt miền ký ức, để khỏi cay mắt khi bất chợt nhìn thấy nó. Nỗi nhớ cứ khắc khoải, cháy bùng như thiêu đốt con tim, phập phồng trong lồng ngực, làm tâm can rối bời.

Nỗi nhớ cứ len lỏi vào tâm hồn, đôi khi trong giấc mơ lại nhìn thấy, nghe rưng rưng. Nỗi nhớ chạy dọc những con phố, phảng phất theo gió. Nỗi nhớ xuyên vào tim đau nhói. Có lúc tôi đã chạy trốn nỗi nhớ trong tuyệt vọng, muốn đóng cánh cửa ký ức nhưng không thể. Nhưng miền nhớ dường như không muốn ngủ yên mà trỗi dậy, nhắc nhở phải nhớ, phải đau, phải hy vọng. Mọi thứ đều nằm trong tận cùng của miền nhớ của quá khứ.

Có bao nhiêu người luôn nhắn nhủ với bạn thân cứ quên đi vì phía trước là bầu trời. Nhưng đối với tôi, vẫn đó mênh mông của một miền nhớ. Cứ hãy đón nhận dù niềm vui không trọn, nỗi buồn rồi cũng sẽ lướt qua thôi. Quá khứ rồi cũng rêu phong, chỉ có miền nhớ tồn tại với ta suốt hành trình này.

PHẠM THỊ MỸ LIÊN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đi qua miền nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO