(QNO) - Khi những luống vạn thọ bắt đầu đơm nụ và mấy đám mây trắng phơi phới đan khăn trên nền trời xanh, tôi biết: Tết đang về!
Và cứ thế, nỗi nhớ nhập nhòe trong tâm trí để dung dưỡng nơi ký ức tết nghèo thuở bé cho tôi đi tìm.
Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, đến độ mưa xuân vào tháng Chạp cho lộc non nảy nở mà mấy anh em tôi phải kiếm xô hứng nước mưa nhỏ xuống nền nhà. Anh hai vừa làm vừa thì thầm vào tai tôi: “Trông cho sáng mồng một Tết đừng mưa, chứ ai mới đầu năm đi hứng nước!”.
Nói là nói vậy thôi, chứ má tôi bảo người tính không bằng trời tính. Cũng cái tháng Chạp thi thoảng hứng nước mưa ấy, tôi và anh hai cùng má thức trước bình minh, theo má dặm lúa rồi bì bõm lội ruộng bắt cua, ốc nếu không muốn chúng là bữa ăn cho đám cò nhớ bãi quay về.
Vườn nhà tôi có mấy bụi chuối hương, chuối mốc xanh tốt. Khi trời báo hiệu mùa xuân mới đang về thì y như thể buồng chuối muốn nảy lộc, chín đều cho mau, để con cháu có quà dâng lên bàn thờ tổ tiên đúng ngày tết. Còn mấy lá chuối xanh rờn, tôi cắt phơi một nắng, lau sạch cho ba gói bánh tét.
Tết năm nào cũng vậy, dẫu thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng bánh tét thì nhà tôi luôn có đủ. Bởi gạo nếp, đậu xanh, lá chuối đều một tay ba má làm ra, chực chờ đến cuối năm có dịp gói, nấu mang đi biếu cô bác ở xa, xóm giềng bên nhà. Cứ độ vào 28 tết, nồi bánh tét cả trăm đòn bắt đầu đỏ lửa, mùi lá chuối quyện với nếp thơm lan tỏa, gặp phải khói nhang trầm ba tôi đốt từ gian thờ càng khiến cho không gian ngôi nhà thêm ấm áp.
Căn nhà chiều 30 tết thêm rộn rã vì con cháu có dịp sum vầy nấu mâm cơm cúng, rước ông bà. Sau những tháng ngày mưu sinh thăng trầm dâu bể, chúng tôi có dịp kể với nhau bao điều mới cũ khởi nguồn từ niềm vui. Được thắp nén hương và chắp hai tay thành kính trước bàn thờ tổ tiên. Phút giây ấy tôi thấy lòng mình đang trôi trong những chập chùng vô định an yên. Tôi biết, sau chuỗi ngày bon chen trong kiếp sống, chỉ khi trở về nơi vòng tay ấm áp gia đình, hưởng trọn niềm hạnh phúc tết đến xuân về mới thực sự là niềm hạnh phúc đoàn viên.
Và tuổi thơ thiếu thốn ngày nào chợt dậy lên khi tôi bắt gặp hình ảnh mấy đứa cháu chạy nhảy ngoài sân, đếm những nụ hoa mai sắp bung cánh vàng tươi. Thuở tôi lên chín, lên mười, nhà nghèo nên tết đâu có chơi hoa như bây giờ. Đến giáp tết, ba tôi mới quét vôi lại cái chậu xi măng cho thật mới, bứng cây dừa kiểng bé xinh vào chậu rồi đặt giữa hiên nhà. Tôi thấy đơn điệu, màu xanh lá dừa sao mà trầm lắng quá, tôi tự hỏi: “Cây dừa này chẳng có hoa xuân?”. Nói rồi, tôi lấy ống heo đập ra, dùng mấy đồng tiền lẻ tiết kiệm được để đi mua bong bóng đủ sắc màu về treo lên. Nhờ vậy mà căn nhà trở nên tươi mới, tràn ngập sắc xuân.
Đã rất nhiều năm, nhưng đêm 30 tết nào cũng vậy, hễ nhắm mắt lại mà lạc về căn nhà xưa là tôi vẫn còn có thể đếm được bao nhiêu chiếc bong bóng trên cây dừa năm nao. Hễ nhắm mắt lại là tôi thấy hình ảnh bà nội mặc bộ đồ bà ba ngồi nhai lát mứt gừng trong sớm mồng Một, thấy tôi, nội cho phong bao lì xì mừng tuổi…
Trên mảnh đất tình cảm của lòng mình, tôi mải miết đi tìm mùa xuân thời thơ bé, những cái tết không quá đủ đầy nhưng tự bao giờ đã siết chặt nơi tim tôi một phần đời yêu thương!