Đi trong chiều cuối năm

LÂM QUỲNH 24/01/2017 15:07

(Xuân Đinh Dậu) - Vẫn con đường quen, vẫn góc phố quen, vẫn là ánh chiều buông trong hơi lạnh, nhưng sao hôm nay, nghe là lạ trong lòng. Tiếng xình xịch vọng sang, tưởng mình cũng đang có mặt trên hành trình ấy. Nhưng phải đâu, chỉ đoàn tàu chạy qua, bỏ lại những hàng cây. Thêm một mùa xuân con chưa về với ngoại. Chỉ ngày mai thôi, nhưng sao nghe xuân như còn xa ngái bên trời…

Xuống phố chiều ba mươi, ngắm phố đẹp trong màu áo mới, lộng lẫy, trang hoàng. Nhìn buổi chợ cuối ngày nhộn nhịp người mua, kẻ bán mà nhớ quay quắt những phiên chợ quê chiều cuối năm, lúc ngày bé thơ.

Sắc xuân.Ảnh: THẢO NHI
Sắc xuân.Ảnh: THẢO NHI

Chiều nay đi giữa phiên chợ phố cuối năm, bất chợt nghe lâng lâng trong lòng khi nhìn những chậu hoa đủ màu đang bừng lên sắc thắm. Nhớ ai đó bảo rằng, đó là sắc màu riêng có của mùa xuân. Lại thêm một năm đón tết ở xứ hoa đào, con vẫn chọn cho mình một nhành mai, để giữ trong góc phòng nhỏ một chút hương sắc quê nhà cho lòng mình thêm ấm.  

Phố đã lên đèn, cánh cổng từ phía những ngôi nhà vẫn mở toang, như đang dang tay chờ đón những đứa con về cho kịp giao thừa. Bên mâm cơm đoàn viên, đôi mắt người già rưng rưng niềm vui sum họp. Và con biết ở nơi quê nhà, ánh mắt ngoại vẫn chưa thôi ngóng trông về phía  trời xa. Chỉ cần một tiếng còi tàu rúc lên, cũng khiến cho lòng ngoại bao hồi hộp, đợi chờ...

Nhìn những chuyến xe ngược xuôi Nam - Bắc, con như thấy mình đang co chân lên mà chạy cho kịp… Nhưng khi tỉnh rồi, mới biết mình vẫn đang mắc kẹt giữa ngày hôm nay.

Con sẽ đón tết ở đây, ở thành phố này, nơi nhiều những người bạn quen và cũng nhiều những gương mặt lạ. Nhưng dù lạ hay quen thì những năm tháng qua đã là một phần trong cuộc sống của con. Phố giữ cho con những nụ cười rạng rỡ, giữ cho con những buồn vui đôi khi chỉ giấu kín riêng mình. Chỉ ngày mai thôi, phố sang tuổi mới, con giờ lớn thêm và…  tóc ngoại cũng nhiều hơn những sợi bạc trên mái đầu. Ôi, đôi bàn tay, đôi bàn tay run run, gầy guộc, vẫn in dáng gầy bên cửa những chiều qua. Mùa xuân cập bến rồi, mà con chưa kịp về trong vòng tay ấy. Vòng tay đã cho con những ngọt ngào tuổi thơ; cho con những cái tết thơm mùi lá dong, lá chuối; cho con một sức mạnh để tự mình đứng dậy; cho con ngọn lửa ấm trong cuộc đời khi mẹ mãi đi xa… Con giờ như cánh chim, vươn đến những miền quê xa lắc, mấy cái tết cứ hứa về với ngoại, rồi không dưng, lỗi hẹn với lòng.

Đôi khi con ước mình cứ bé nhỏ, nhẹ tênh, để mỗi mùa xuân đến, được nương theo gió mà bay về phía ngoại...

LÂM QUỲNH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đi trong chiều cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO