Giờ đây, nếu thử làm một cú khảo sát dọc các quán nhậu đang mọc lềnh khênh trên các hang cùng ngõ tận thì có thể “phân loại” ra hai “khuynh hướng nhậu nhẹt”: một đàng thì nghiêng về “bình dân chi vị” với đậu luộc, đọt lang xào…; đằng khác lại đi tìm… “bạo lực”. Bò tùng xẻo theo chân các hảo hán trong cuốn tiểu thuyết Thủy Hử ra đời. Ờ, thì thử ghé quán Lương Sơn, coi món bò tùng xẻo ra làm răng.
Anh bạn khoái chí, khi thấy bầy tui đây tỏ ra “con nai vàng” trước cái tước hiệu có vẻ… lục lâm thảo khấu này. Chàng bồi bàn lụi cụi bê ra một lò than đỏ rực, rồi mới từ từ đưa cái súc thịt bò (hay là thịt trâu?) đỏ lòm lòm ra sau. Khách đã quen tay (hay quen mồm) thì cứ việc mà day, mà cắt súc thịt, miếng to miếng nhỏ tùy… độ rộng hẹp của khẩu cái. Lơ tơ mơ, tay chân lóng ca lóng cóng như… tui đây, thôi thì phải kêu người chạy bàn giúp cho, chớ răng mà… vật vã quá xá, không chịu nổi! Tất nhiên là chàng trai của nhà chủ sẽ ra tay tùng xẻo. Súc thịt được cắt ra lẹ lẹ, bầy tui chỉ còn việc… gắp, đặt lên vỉ. Ôi dào, mà cũng dài cả cổ vì… chờ đợi: thịt xẻo miếng bự chớ đâu phải xắt lát mỏng, nên chi hắn lâu chín quá. Nướng sống sống, chỉ có mấy ông quen xài (có thêm chút mù tạt), chứ còn mấy cái miệng quen ăn chín kiểu nhà quê như… tui đó, thì thậm lâu la lâu lắc. Kiểu dân chuyên… phá mồi, e rằng dễ ngán cái màn xẻo tùng này lắm!
Vậy mà lại thêm một bận bị… tùng xẻo nữa, sau cái buổi gặp mặt đồng hương. Trưa, 12 giờ. Đói rã cả ruột, cả đám kéo ra quán. Thế nhưng có tay nổi máu hảo hán, chơi liền… ba cái lò than nóng rát, ngự chình ình ngay trước mặt. Lại tùng xẻo. Đi chơi vui với bạn bè mà về nhà lục cơm nguội, thì làm chi mà chẳng bị vợ nguýt cho mấy phát thiếu điều… rớt đũa. Ai lại sục nồi sau buổi liên hoan (?!).
Ấy, đầu xóm mới “nhảy” thêm một cái “tùng xẻo”. Anh bạn ngoài quê vô, thấy lạ lạ mới chớp thời cơ hô luôn một phát. Chẳng lẽ lại ngăn, còn chi là hiếu khách. Đành ngồi nhịp đũa mà coi cái cảnh đánh vật mướt mồ hôi với súc thịt bò. Tính kêu bồi bàn tới phụ một tay nhưng ảnh thiệt ngoan cố, kiên quyết “chiến đấu” một mình. Mai mốt về quê, hẳn là có dịp để kể chuyện “ở trỏng”, tha hồ mà… “ấn tượng”.
Nghe tôi cứ càm ràm chuyện này, một anh bạn vốn ưa triết lý mới bình rằng: Ấy, cái “tâm” của chúng sinh lúc này có chiều rục rịch theo hướng bạo lực, nên mới “đẻ” ra nhiều quán tùng xẻo như rứa! Tôi dốt, nên xin miễn tham gia lạm bàn. Nhưng lóng rày, thấy cứ lâu lâu mọc lên cái “tùng xẻo” ở góc phố này, hẻm nọ là trong bụng lại... run run!
NGUYỄN ĐÔNG