Ngang qua miền khói rạ
Hát điệp khúc mùa vàng
Khói cay nhòa mắt nắng
Cọng gió nồm lang thang
Cánh chuồn kim lơ đễnh
Đánh rơi giọt sương chiều
Bù nhìn rơm lặng lẽ
Ánh mắt buồn đăm chiêu...
Về ngang miền thơ ấu
Nhặt hạt nắng trong veo
Ướp vào hương cỏ mật
Thả trôi theo cánh bèo
Bầy trâu nằm nhai khói
Cánh cò trắng lim dim
Mẹ địu mùa qua ngõ
Rơi mảnh trăng lưỡi liềm
Gói hành trang phố thị
Có sợi khói mơ màng
Ta ngồi gieo thương nhớ
Đồng vọng trong mùa vàng...
TRẦN THANH THOA