Điều bất tiện

LÊ TRƯỜNG AN 13/02/2019 06:13

1. Tự nhiên tôi lại nhớ đến cái khung cửa sổ trên căn gác nhà mình. Khung cửa sổ bên ngoài có cây vú sữa cành nhánh sum sê che bóng làm cho nó có duyên hơn. Mỗi lần mở cửa ra, những nhành lá ghé sát lại, rập rờn như trò chuyện. Đến mùa,  trái xanh căng tròn trong tán lá nhìn rất vui mắt. Vậy cũng đủ để lôi kéo tôi mang sách đến bên cửa sổ mà đọc trong những buổi trưa và có thể đánh giấc lúc nào tùy thích. Và trong giấc mơ tôi có khi thấp thoáng câu chuyện cổ tích mà mình được nghe kể hồi còn nhỏ. Một trong những lý do tôi yêu nhà mình là vì có khung cửa sổ, bởi từ đó ngó ra bên ngoài là cảnh quê yên bình đẹp như tranh vẽ. Chỉ tiếc là cây vú sữa ấy của nhà hàng xóm. Họ nhận thấy cây vú sữa càng lớn càng chật đất, mùa đông có thể gãy đổ làm hỏng nhà, hơn nữa họ cần chỗ để làm cái hàng rào xây gạch, giăng lưới B40. Vậy là cây vú sữa không còn lý do tồn tại. Tôi tiếc lắm nhưng chẳng biết làm gì khác được bởi lẽ giản đơn là có lúc “niềm vui của mình nhưng lại là điều bất tiện của người khác”.
2. Tôi thích ngắm trăng. Trăng đẹp nên xưa nay ai cũng đều thích chứ không phải chỉ riêng tôi. Nhưng ngắm trăng trong hoàn cảnh nào kia thì cái thú của nó mới đủ nghĩa hoàn toàn. Có thể bày một tiệc rượu nho nhỏ cùng một vài người bạn thân để cùng nhâm nhi và bình thơ hay đàn hát cho nhau nghe. Có thể rủ cả nhà lên sân thượng để kể chuyện đời xưa đời nay và nhìn lũ trẻ chạy nhảy vui đùa. Cũng có thể dắt tay người yêu đi dọc bờ biển đêm trăng, chẳng cần trò chuyện gì cũng được. Không có được những cảnh đó thì chỉ cần nằm một mình ngoài hiên, như tôi bây giờ, cũng đủ để mặc sức mà suy nghĩ những gì mình muốn, hoặc chẳng suy nghĩ gì cả. Việc đó cũng không khó gì, nếu như không có một điều bất tiện, đó là nhà hàng xóm đang tổ chức hát ca với dàn âm thanh công suất lớn. Hẳn là họ đang có niềm vui, nhưng mình không thể nào vui chung với niềm vui đó được. Y như rằng, muốn được ngắm trăng thì phải bị... nghe hát vậy. Có cái gì đó không hoàn hảo, nhưng mà biết làm sao, bởi tôi hiểu có lúc “niềm vui của người khác lại là điều bất tiện của mình”.
3. Vậy là cùng một lúc, niềm vui hay nỗi buồn của mình cũng có thể là nỗi buồn hay niềm vui của một ai khác, và ngược lại. Thì ta biết rằng không thể nào mà làm vui lòng hết được mọi người và cũng đừng bao giờ mong ai cũng đều làm vui lòng mình. Nghĩ đến cái điều trái khoáy ấy, tôi mỉm cười một mình, thấy ánh trăng vằng vặc giữa trời kia cũng có lắm kẻ yêu người ghét… Với những đầu óc thấm đẫm văn chương thì “trăng là cái liềm vàng giữa đống sao, trăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời, trăng tỏa mộng xuống trần gian, trăng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn. Còn với những tâm hồn cằn cỗi thì trăng chỉ để… ngồi ngoài hiên đỡ phải bật điện mà thôi! Nếu trăng có thể đem lại niềm hứng khởi cho những tao nhân mặc khách bao nhiêu thì lại làm phiền lòng bọn kẻ trộm bấy nhiêu. Thì có lạ gì khi con người ta bao đời nay cứ nhập nhằng trong một thế cuộc lênh đênh. Vậy thì vầng trăng cứ soi sáng, thi nhân cứ ngâm nga, kẻ trộm cứ rình rập như một điều không thể khác…

LÊ TRƯỜNG AN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điều bất tiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO