Sau tập thơ thiếu nhi “Sân cỏ tuổi thơ”, nhà giáo dạy toán Lê Thị Điểm (bút danh Lê Điểm, quê Quế Sơn) vừa ra mắt tập thơ “Điệu biếc” (NXB Hội Nhà văn, quý IV/2017).
Thơ chị ở tập này đầy ắp tự sự, tâm tình về quê hương, về gia đình, về nghề giáo, về hạnh phúc, về đời..., qua ngôn ngữ diễn đạt rất đỗi nhẹ nhàng, dịu dàng và giản dị nhưng đậm chất trữ tình. Phảng phất đâu đó còn là những nỗi riêng đàn bà, những yêu thương day dứt..., như trong bài “Người dưng”: “Bờ tre nghiêng bóng rưng rưng/ Người dưng/ Chừ/ Cũng người dưng thôi mà/ Về gom hương sắc thu xa/ Dành riêng cho những phận hoa lỗi mùa”; hay như trong bài “Tự nhủ”: “Và ta/ Đã ở bên tê bờ xuân sắc/ Mắc mớ chi khản tiếng gọi đò/ Cứ đứng giữa hàng cây đẫm gió/ Chăm chỉ đơm hoa/ Kết nụ nồng nàn...”. Đúng như cảm nhận của nhà thơ Trần Mai Hường, thơ của chị Lê Điểm dịu dàng như mưa đêm tí tách, nhẹ nhàng như câu chuyện thấm thía triết lý sâu xa, thơ chị không thấy sự cường điệu hay ủy mị, mà là lời thì thầm tâm sự, sẻ chia... Hãy nghe chị “thì thầm”: “Hãy nhìn từ đằng sau anh nhé!/ Để nét xuân phai đỡ chạnh lòng”.
BẢO LÂM