Một sáng chủ nhật, tình cờ giở trang báo xem chơi, thấy có chuyện đang làm không ít bà con ưa … “tám” đem ra bình luận, liên quan hai từ rẻ tiền, “dính” đến cái gọi là người-nổi-tiếng. Xem chơi, thì cũng nói chơi, rồi… bỏ qua, chứ thật ra chuyện chẳng có gì là quan trọng. Bởi, còn có biết bao điều hệ trọng khác, mà sao chẳng được xem là “có vấn đề” gì cả(!?).
Khái niệm “rẻ” hay “đắt”, thì vốn đã có từ lâu, lâu đến mức không còn nhớ nữa. Nghĩa là, từ khi xã hội bắt đầu có sự định giá. Ấy là, chỉ mới tạm “khu trú” trong quan hệ trao đổi những vật dụng hằng ngày. Việc định giá, cũng tất nhiên thôi, vì xã hội càng phát triển thì càng có nhiều… cung bậc, mọi thứ đều phải có giá, chứ sao nữa? Đến khi chuyện giá cả lan sang những lĩnh vực hoạt động tinh thần, thì việc “thẩm định” cũng trở nên phức tạp hơn. Và cái chuẩn để đánh giá thế nào là rẻ-đắt cũng khó mà luận bàn cho cùng lý nhưng dường như có thể tạm bao gồm trong những khái niệm về: trình độ nghệ thuật, cấp độ tri thức, hệ thống những quan niệm sống và tiêu chuẩn đạo đức chung nào đó (mà đa số trong một cộng đồng người cùng lên tiếng… OK). Tất nhiên là những tiêu chuẩn này không bất biến, nhưng nó có giá trị nhất định trong một giai đoạn, một thời kỳ tương đối dài. Đến khi xã hội bắt đầu có những thay đổi về mặt nhận thức-quan niệm, thì các lĩnh vực hoạt động cũng sẽ dần dần chuyển động theo. Cũng tất nhiên như thế, chẳng phải sao?
Ấy tuy nhiên, vẫn có những điều có thể gọi là “vĩnh cửu”. Ấy là những gì thuộc về nỗ lực chống lại sự chà đạp con người và làm cho nhân loại dần dần vươn lên cao hơn cái phần CON, vốn luôn luôn tồn tại ở tất cả mọi nơi, mọi lúc.
Nói rềnh rang theo cách điệu lý-sự-lẩm-cẩm này, tất nhiên, sẽ bị không ít người cho là cổ lổ sỉ, là lạc hậu, là… khờ quá. (Chao ôi, sao mỗi khi đề cập chuyện gì có chút nghiêm túc, thì “rơi vào” sự lạc hậu ngay!? Đó cũng là một sự định giá đấy thôi, chỉ thay vì gọi-tên là đắt hay rẻ, thì được thay bằng quan niệm về cái sự gọi là dại-khôn). Chuyện khôn hay dại, thì cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà ta và biết bao hiền nhân khác đã cảm thán từ… khuya rồi. Điều ấy, cũng chẳng có chi là lạ,từ mấy ngàn năm nay, cái gọi là bản-chất-con-người sẽ chẳng đổi thay đâu, khi cái hành tinh này vẫn còn… quay. Duy có điều có thể nêu ra, gọi lên, thậm chí gào lớn lên: Ai đó ơi, làm ơn hãy định giá bằng lòng lương thiện giùm cho với, để mong sao bớt đi lềnh khênh những não lòng...
NGUYỄN THIÊN TRUNG