dỗ mình trong giấc mơ xưa
rơm cọng với một nồm trưa thành hè
dỗ mình trợt tiếng con ve
mùa xây xát gió bụi tre cuối làng
dỗ em nắng chẳng chịu vàng
cơn mưa bất chợt mạ đang cấy đồng
dỗ gì con sóng trên sông
trắng sương mắt gió đò không chịu về
dỗ xanh triền cỏ bờ đê
nghe trâu nhai lại lời quê đất nồng
dỗ người về chỗ không không
trèo lên ngọn tuổi hái lồng đèn soi.
ĐỖ TẤN ĐẠT