Đóa hồng cho mẹ

QUỐC TUẤN 28/08/2016 06:41

Tháng tám, mưa bay giăng giắc ngoài ngõ vắng. Cạnh bờ ao hoa khế rụng tơi bời. Bà Lem đội chiếc nón cời cũ kỹ, lúi húi tỉa mấy dây hoa ti gôn leo trên giậu tre góc rào. Đã hơn bảy mươi, nhưng tảng sáng nào bà cũng buồn chân, buồn tay tìm việc để làm. Hôm trước, bà nghe thằng Dần trong Sài Gòn điện thoại nói loáng thoáng rằng mấy ngày nữa sẽ tranh thủ kỳ nghỉ bay về thăm quê nên tâm trạng bà có phần háo hức hơn.

Bà Lem có hai đứa con, cái Tí có chồng tuốt trên thị trấn nên cũng dăm bữa, nửa tháng mới ghé lại nhà, còn thằng Dần từ lúc tốt nghiệp đại học xong hơn 10 năm nay định cư luôn trong đó. Nó cứ nằng nặc đòi đưa bà Lem “vào trỏng” ở nhưng bà cứ thương nhớ đồng quê nên lần lữa mãi không chịu. Năm rồi, nó đem tiền về xây căn nhà mới cóng nhưng trưa nào bà Lem cũng lọ mọ sang cái chòi lá mà bà tiếc rẻ chưa phá đi nằm mới thiu thiu giấc được. Người già quê ở riết vậy quen rồi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, bà Lem vào bếp vớ chiếc áo tơi choàng vội xuống chợ đầu xóm mua mớ cá đồng về nấu canh chua ngọt. Lom khom bước đi, những luồng suy nghĩ cứ miên man trong đầu bà. Lạ. Sao bữa nay giữa năm mà thằng Dần được về nhỉ? Mọi năm có khi Tết nó còn không về? Đoạn, cơn mưa tầm tã làm đứt quãng sự mông lung của bà. Thôi kệ, có khi trưa nay nó về cũng nên, về là vui rồi, bà chắc mẩm lẩm bẩm.

Bà Lem không biết dùng bếp ga, mấy chục năm nay khói vẫn nhem nhuốc tỏa quanh gian bếp xập xệ. Cũng như hôm qua, bà nấu nhiều hơn mọi ngày, một nồi đầy canh rau răm cá diếc và kho một chảo cá rô đồng chiên xù, món ăn ưa thích của thằng Dần bởi đinh ninh kiểu gì trưa nay nó cũng về. Chớm trưa, trời cứ buồn tênh làm khu vườn bà Lem thêm hiu quạnh, cu Mít ở cạnh nhà tíu tít cầm mớ khoai lang chạy sang nhờ bà vùi vào than để nướng ăn. Thỉnh thoảng nó vẫn làm thế bởi nhà Mít chẳng còn nhen lửa củi, lắm lúc bà Lem còn giữ cu cậu ở lại ăn cơm với bà cho có người líu ríu đỡ buồn.

Lạ. Hôm nay, nó không thả mớ khoai bên bếp rồi chạy tít ra sau vườn hái trâm ăn mà ngồi khoanh chân, chống cằm bên bà Lem ra chiều chăm chú lắm. Chặp lâu sau, cu cậu mới thỏ thẻ mở lời xin hái một bó hoa hồng cạnh chái bếp. Lọ mọ thổi lửa xong, bà Lem làu bàu cắt lời thằng nhỏ:

- Mi bẻ về rồi phá với tụi nhỏ trong xóm chớ chi. Biết ta săn sóc, tưới nước cực khổ răng mới được khóm hồng nớ không.

- Dạ mô có. Tại sáng ni con đi học thêm, cô dặn là nhà bạn nào có hoa hồng thì ngắt vào để tặng mẹ nhân lễ Vu lan. Cu Mít lí nhí trả lời.

Lạ. Bà Lem ngớ người chặp lâu. Hơn bảy chục năm sống trên đời bà chưa biết lễ Vu lan hay lễ của Mẹ nó như thế nào. Cũng chỉ biết rằm tháng bảy là rằm lớn, người ta hay cúng bái linh đình lắm. Nói đoạn, bà vớ cái nón cời rồi lấy dao ra tỉa cho cu Mít một bó hồng, cẩn thận lấy giấy báo gói ghém cho thằng nhỏ.

Đang lục tục dọn mớ giấy báo thì trong ngôi nhà mới lanh lảnh tiếng chuông điện thoại, bà Lem cầm máy nghe thằng Dần nói sang sảng phía bên kia đầu dây:

- Má ơi, sáng ni con không về nhà được rồi. Công ty có hợp đồng gấp với đối tác nước ngoài nên con phải đổi chuyến sang bên đó luôn.

- Ời. Chớ mi đi mô mà đi miết rứa. Thôi mắc thì cứ làm đi, hồi nào rảnh về cũng được con.

Thằng cu Mít cầm được bó hoa quýnh quáng ton tót về nhà và hứa sau khi tặng bông xong sẽ xin mẹ nó quay qua lại ăn cơm với bà Lem. Trời vẫn mưa làm mấy cành hồng còn sót lại rơi lả tả, lửa vẫn đỏ hun nồi canh chua sôi sùng sục. Bà Lem ngồi đó, tựa lưng vào chái bếp thẫn thờ ngoái theo những bước chạy tung tăng của thằng nhỏ. Đôi mắt bà rưng rưng, có ngấn nước lăn dài trên gò má. Do khói hun nhèm cay khóe mắt hay do mưa xuyên thấm qua nón cời?

QUỐC TUẤN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đóa hồng cho mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO