(QNO) - Năm tôi học lớp 7, được ba ưu ái kê cho chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Tôi nói ưu ái là vì trong nhà có mấy chị em, ai cũng tranh giành vị trí học bài đặc biệt ấy. Nhưng vì tôi là con út, nên được nhường. Cửa sổ đơn giản là mấy cái song sắt và hai cánh cửa bằng gỗ đã cũ. Từ cửa sổ, có thể phóng tầm nhìn xa nhất chừng 10 mét, vì bên kia đường là lũy tre xanh rậm rạp. Ấy vậy mà cửa sổ từng là “đôi mắt” của tôi.
Cửa sổ ngôi nhà quê xưa là đôi mắt tâm hồn tôi. Ảnh: Internet. |
Sáng sớm mùa hè, mở cửa sổ là đã hít hà mùi rơm mẹ nấu. Mùi khói rơm dịu nhẹ, bảng lảng trong sương sớm, dễ chịu và quen thuộc như hơi thở của mẹ. Bếp rơm được đặt bên hông nhà, nên chỉ được nghe mùi khói bếp, chứ không thấy bóng dáng mẹ đâu. Chỉ khi mẹ đến bên cửa sổ “chào buổi sáng” với con gái út bằng giọng điệu quen thuộc “dậy rồi hả con?”, tôi chợt thấy lòng yên ả và một chút khoái chí vì được mẹ yêu thương. Ngồi bên cửa sổ những sáng đẹp trời, được thấy bóng chim chuyền cành, nghe tiếng chim thánh thót trong lùm tre xanh - cảm giác bình yên lạ. Nhớ mỗi lần gặp bài toán, bài văn khó thì ngồi cắn bút, đong đưa mắt ngoài cửa sổ. Nhớ nhất là khi nắng lên, những vệt nắng xuyên que kẽ lá, khiến lũy tre lấp lánh, rực sáng như thắp sao. Khoảnh khắc mãn nhãn, đắm say tưởng chừng như chỉ có ở thiên đường, vậy mà cứ long lanh trước mắt tôi mỗi ngày.
Nhớ mùa đông lạnh, mẹ bảo đóng cửa sổ để tránh gió, tôi nhất quyết không nghe. Nên trừ khi trời mưa, còn lại thì cửa sổ luôn được mở toang để đón khí trời. Mùa lạnh, sáng run rẩy học bài, hít mùi khói rơm buổi sớm, ấm đến tận kýt ức sau này. Nhìn những giọt sương long lanh đọng trên lá chè tàu, chạy dọc bờ rào, lóe lên thứ ánh sáng tinh khiết làm tôi cứ mong thời gian trôi qua thật chậm để những hạt sương ấy được long lanh thêm chút nữa, kéo dài “tuổi thọ” mà hiến dâng nét đẹp cho đời. Những đêm trăng sáng, cửa sổ trở thành “đôi mắt thần”, để tôi mặc thỏa sức ngắm khung cảnh làng quê dưới ánh trăng. Đẹp và bình yên. Vằng vặc màu cổ tích.
Cửa sổ là nơi tôi giao tiếp với bạn bè, cũng là nơi tôi gắn bó nhất, cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Nhớ khi bạn bè muốn trao đổi bài vở hay muốn sang chơi, đều ghé cửa sổ gọi hoặc “ra hiệu” cho tôi. Ở đây tôi vừa học bài, vừa được quan sát thế giới xung quanh. Tất cả những gì diễn ra bên ngoài, từ chuyện cây chuối sát cửa sổ bắt đầu chín bói, hay ổ kiến lửa vừa làm tổ nơi góc hàng rào, chuyện cây tre ngã rạp qua vườn nhà tôi, đè lên mái ngói. Những ngày vào vụ, người làng í ới gọi nhau ra đồng, kẻ trước người sau, râm ran xóm nhỏ. Nhớ có lần “trai mía” gánh mía ngang nhà, tôi vọng ra “cho em xin cây mía”. Anh trai mía dừng lại, đợi tôi. Tôi dù cố gắng mạnh tay cỡ nào, vẫn không rút được cây mía, khiến anh trai mía cứ... xoay mòng mòng. Bên cửa sổ, nghe tiếng cát xét nhà ai đó vọng những bản nhạc không lời, du dương. Để bây giờ, bất giác nghe lại điệu nhạc ấy, cái cửa sổ lại hiện lên, mồn một, vẹn nguyên cảm xúc.
Cứ mỗi mùa trung thu về, chị em tôi làm tự làm vài cái lồng đèn, treo lủng lẳng bên cửa sổ. Buổi tối, sau khi thắp nến, chúng tôi ra ngoài đường nhìn vào cửa sổ nhà mình, rồi tự khen “cũng đẹp đấy chứ”. Sau này chị tôi đi học xa, mua về cái chuông gió đặt nơi cửa sổ. Cửa sổ đón gió, nên chuông ngân suốt ngày, rộn ràng như đang nghe ai đó kể chuyện vui.
Cái cửa sổ cũ kỹ, nhỏ nhắn đã làm tâm hồn tôi trở nên giàu có, dệt bao kỷ niệm khó phai. Bây giờ, hễ nhìn thấy cửa sổ nhà ai đó mở toang, tôi lại nhớ cửa sổ nhà mình. Cửa sổ từng là đôi mắt của tôi, để tôi được ngắm được nhìn, được trân quý những tháng ngày xưa cũ, nơi cho tôi bao yêu thương, nhung nhớ, đong đầy.
PHI KHANH