Ai gieo vào mắt em niềm hân hoan của cô
dâu sắp cưới
cho chiều riêng lạnh phía anh
bầy chim sẻ mổ niềm vui trên mặt ruộng vừa mới sạ
gió mơn man váy áo đến nao lòng
anh lạc một đường bay khoảng buồn đuôi mắt
lúc quay về vẫn thấy dáng người trước ngõ
nhưng tuổi ngày không đợi ai
nụ cười em đã vượt ra ngoài khoảng bờ tre gốc rạ
anh đã tỉnh quá nhanh khi đáng lẽ phải say
dài hơn nữa
để không nhận ra niềm vui trong đôi mắt kia không
phải để cho mình
mờ mờ ngày đi qua cánh đồng ngập nước
trước nhà em
mờ mờ một mình anh chạm vào bóng nhớ
nâng chén rượu mừng cuộc vui không tên anh
thêm một chiều lảo đảo
đời anh vẫn lạc một đường bay buồn đầu mày
đuôi mắt
ngoài ngõ lạnh, vẫn dáng người váy áo...
NGUYỄN THÀNH GIANG