“Đôi mắt màu ngô non” - tác phẩm của nhà văn Nguyễn Luân (NXB Kim Đồng phát hành) là ấn phẩm văn học không chỉ dành cho thiếu nhi.
Sau khi đều đặn trình làng các tác phẩm Đôi mắt màu Sơn Sương, Bước về phía mặt trời, Mây tía ngang trời và Xuân về nơi con sông chảy ngược, mới đây, tác giả Nguyễn Luân tiếp tục ra mắt cuốn Đôi mắt màu ngô non. Thông qua bút pháp miêu tả lãng mạn và trữ tình, nhà văn chuyển đến bạn đọc những trang viết sống động, đậm đặc hơi thở vùng cao.
“Đôi mắt màu ngô non” tập hợp 18 bài viết bao gồm hai thể loại truyện ngắn, tản văn và chỉ dày vỏn vẹn 100 trang. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tác phẩm tựa như men say của thứ rượu vừa nồng nàn vừa đượm thấm nhờ qua chưng cất, ủ ướp lâu ngày.
Trong mỗi bài viết nhỏ, tác giả khéo léo chọn lựa tình tiết, chắt lọc thông tin để cung cấp đến độc giả những câu chuyện mới mẻ nhất, sinh động nhất về tình đất, tình người xứ Lạng.
Ngoài ra, cái tôi đầy suy tư, chiêm nghiệm của một người con từng sinh ra và lớn lên trên quê hương có sự giao thoa tập tục, văn hóa lớn giữa các dân tộc anh em cũng mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm riêng tư, độc đáo.
“Nửa đêm thức giấc, tôi nằm nghe những âm thanh quanh mình dội lại. Những âm thanh như những câu chuyện của rừng đang rù rì kể chuyện. Tiếng dế gáy ri rỉ vỡ vụn ngay bên tai. Tiếng cồn cột của một con dúi đang gặm măng sống, tiếng gáy kéc ke khô lạnh của đám gà rừng gọi bạn tình trên vách đá.
Trong những đốm sáng lập lòe của bầy đom đóm, vẫn còn thấy những bước chân rón rén nhẹ như hơi thở chú nang lông vàng… Tôi bỗng thấy mình như đang bay lên, tôi không còn là tôi nữa. Rừng khiến người ta bỗng trở nên thanh sạch, trong trẻo và đủ đầy đến lạ” (Thức giữa rừng khuya).
Đôi mắt màu ngô non mang đến những cảm xúc bập bùng, những thương yêu quyến luyến khi bạn đọc chạm những trang viết miêu tả về phong cảnh thiên nhiên hữu tình (Những cánh đào nở muộn, Tết trên lưng đèo, Nhớ mùi khói trên nương), về hình thái thời tiết độc đáo của miền núi cao (Mưa qua đêm vắng, chạm vào môi Thu), về những món ăn, đặc sản mang đậm dấu ấn vùng miền (Bún đẹn pặt tàng tàng, Pộp pạp xì ngài, Gật gà khâu nhục ngày đông) về tình cảm người thân, gia đình (Tháng Mười nhớ Tết ăn cơm mới, Khóc cười qua những cơn mưa ngâu, Cỏ ngọt quê hương, Gió đầu mùa).
Và, ẩn hiện dày đặc nhất đằng sau những bức tranh đẹp vùng cao ấy, có lẽ là những xáo động, rung cảm lứa đôi trong veo mà da diết được thể hiện qua những đôi mắt buồn. Đôi mắt mà tác giả gọi là “đôi mắt màu ngô non”.
Như nhịp cầu nối liền giữa hiện tại và quá khứ, “Đôi mắt màu ngô non” là tình yêu tha thiết của nhà văn Nguyễn Luân dành cho vùng đất Lạng Sơn, nơi có ba dân tộc anh em Tày, Nùng và Kinh cùng sinh sống.
Ở đó có cảnh cũ, người xưa, những cảm xúc yêu thương lần nào chạm đến cũng ùa về cháy bỏng.