Ẩn trong đôi mắt mùa xuânLúng la, lúng liếng trong ngần tháng GiêngNắng chông chênh, chẳng bình yênAi vừa vắt mảnh hồn nhiên qua chiều
Ngỡ ngàng ngọn gió phiêu diêu
Cho vành trăng khuyết bớt tiều tụy đông
Nồng nàn như có như không
Xuân như vừa trốn vào trong áo người
Ban mai căng mẩy tiếng cười
Tình tôi kết nụ giữa ngời ngợi xuân.