Muốn kể anh nghe về ngày hôm quangày cơn đau thật thà cứa tim em nhiều mảnhbiết phải tự đi qua và dặn lòng an hạnhvẫn chông chênh
Đâu phải phù du vụt sáng dưới ánh đèn
rồi hóa kiếp giữa bộn bề tăm tối
Chẳng phải con chiên để cúi đầu xưng tội
chúa trên cao
Người thấu nỗi
lòng này
Rượu nhạt canh tàn đêm chẳng vờ say
cũng quên ngay phút
tựa đầu ấm áp
bỏ mặc trái tim lỗi vài nhịp đập
bỏ mặc đông
bỏ mặc em
Bỏ mặc lá rơi tao tác bên thềm
ai vội khoác lên mùa màu áo
mới
đã rét đâu cời chi đóm lửa
có kịp nghe phố thì thầm sau cánh cửa mùa đông
Hoa tuyết còn rạng ngời nơi ô cửa
người thấy không...