Đã hơn một tuần trôi qua song chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Triều Tiên của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất vẫn còn âm vang trong lòng người hâm mộ cả nước.
Tiền vệ Xuân Trường tỏa sáng ở các trận đấu giao hữu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. |
Thật vậy, đã lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới có chiến thắng đậm đến thế! Nhưng quan trọng hơn, màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ đã chinh phục người xem. Không sướng sao được khi chứng kiến những động tác kỹ thuật điêu luyện, những pha phối hợp nhuần nhuyễn, mềm mại trong phạm vi hẹp của đội chủ nhà, nhất là cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường. Hay đường tỉa bóng “chết người” của cầu thủ Xuân Trường - đang chơi ở CLB Incheon (Hàn Quốc) - cho đồng đội Văn Thanh băng xuống ghi bàn được ví như những pha chuyền bóng của tiền vệ tài hoa Pirlo của đội tuyển Ý.
Vui mừng là vậy nhưng sau trận đấu đó, đã có những lời cảnh báo, ngay cả HLV Hữu Thắng cũng đưa ra lời nhắn nhủ người hâm mộ đừng quá tâng bốc khi ca ngợi các học trò của ông, vì còn nhiều vấn đề phải giải quyết để hướng tới AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm nay. Thực tế trên sân cho thấy, đội tuyển Việt Nam chơi tốt thật, song đội Triều Tiên rõ ràng là chưa thể hiện được sức mạnh của mình, mà nói như HLV trưởng của họ là “biếu không cho đối phương 3 bàn”. Không biết màn thể hiện của các cầu thủ đội khách có phải là tinh thần của một trận giao hữu hay không nhưng chắc chắn một điều là các cầu thủ Việt Nam có quá nhiều “đất” để “diễn” trước khung thành Triều Tiên.
Sự lo ngại dường như ngay lập tức hiển hiện khi chỉ vài ngày sau đó trên đất Indonesia, đội tuyển Việt Nam thi đấu vô cùng vất vả trước đội chủ nhà cũng trong một trận đấu giao hữu. Có nguyên nhân vì thiếu vắng bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường cùng một loạt sự thay đổi nhằm thử nghiệm con người và chiến thuật. Tuy nhiên, sự chật vật trước một đội bóng nhiều năm qua luôn bị xếp “cửa dưới”, đối với đội tuyển Việt Nam rõ ràng là câu chuyện đáng suy nghĩ.
Lâu nay bóng đá Việt Nam thường rơi vào tình cảnh “thử nổ, đốt xịt”. Ở những trận đấu giao hữu, đội tuyển của chúng ta thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng ấn tượng. Thế nhưng, khi bước vào giải đấu chính thức, các cầu thủ bị căng cứng tâm lý và thất bại. Bằng chứng là dưới nhiều triều đại HLV ngoại lẫn nội, từ Muira đến Hoàng Văn Phúc hay Phan Thanh Hùng, đội tuyển Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở giải đấu giao hữu và giải chính thức như SEA Games hay AFF Suzuki Cup. Cho đến nay, chúng ta mới có duy nhất chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2008 dưới thời HLV Calisto. Đó là giai đoạn đội tuyển thi đấu kém cỏi trong các trận đấu giao hữu với 10 trận không biết mùi chiến thắng, song khi bước vào AFF Suzuki Cup thì thi đấu cực hay và đoạt cúp.
Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam thi đấu khá tốt và từng giành cúp vô địch giải giao hữu trên đất Myanmar hồi tháng 6 hay hủy diệt Triều Tiên với tỷ số 5-2 mới đây. Nhưng hay hoặc dở trong những trận đấu giao hữu không quan trọng bởi đó là dịp để các HLV thử nghiệm đội hình chiến thuật cho những “trận đánh” lớn phía trước. Dẫu vậy, có một điều mang lại cảm xúc thật nhiều cho người hâm mộ là đội tuyển Việt Nam hiện tại, khác hẳn với các lứa đàn anh trước đây, chơi bóng một cách đầy tự tin, bản lĩnh với những cầu thủ còn khá trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng bên cạnh các đàn anh giàu kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh. Điều này mang lại niềm tin cho người hâm mộ nước nhà vào việc lần thứ 2 giành chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.
TƯỜNG VY