Lê Hải Kỳ mới xuất hiện trên thi đàn vài năm trở lại đây, thế nhưng đã gây ấn tượng mạnh bằng lối viết thơ tự do hiện đại, tư duy mới trong hình ảnh và thông điệp chuyển tải. Sau khoảng thời gian gá thân cùng thơ, cuối năm 2022, chàng trai trẻ cũng kịp ghi lại dấu ấn với thi tập “Trăng hạ huyền đã cháy”.
Tập thơ “Trăng hạ huyền đã cháy” (NXB Đà Nẵng) hầu hết là những bài thơ đậm chất “tình”. Cái tình trải đều hơn 50 bài thơ. Có lúc bình lặng như biển êm ả mùa sóng non. Có lúc cồn cào như cơn dông bão trực chờ.
Lê Hải Kỳ hiện sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng nên lấp lánh thơ anh là biển là trăng là những rừng dương: “Ký ức thức dậy tường thuật đủ đầy cung bậc/ có biển, có trăng, có rừng dương lấp lánh nụ hôn/ những nụ hôn đốt màn đêm rực lửa: tôi - em” (Nhớ vùi nhớ).
Chừng như khởi nguồn của thơ Lê Hải Kỳ đều bắt nguồn từ nỗi nhớ. Rất nhiều bài bắt đầu từ nỗi nhớ mà cấu thành thi phẩm. Thể như chính quãng đời bôn ba đi qua những bãi gió trăng ghềnh cho đến núi biếc non xanh đã cho thơ Kỳ nỗi nhớ đậm đà vị yêu thương.
Những yêu thương chắt chiu vào câu chữ, thoát ra trên trang viết và chạm đến bạn đọc: “Cơn cớ gì/ gã thương hồ dìm đắm thuyền tình trong đêm trăng đục/ câu vọng cổ hoảng hốt cắm sào trên khúc sông vá mảnh bà ba/ cơn cớ gì/ con nước thủng/ chảy trôi cánh đồng và lở bồi tiếng kêu cúm núm/ sót lại bông điên điển lỡ thì cắn vỡ giọt phù sa/ ai rao bán mùa đông/ nhớ thương đã lên rêu, em còn tiếc gì mà vội mặc cả/ căm căm niềm nỗi đốt lòng tôi” (Căm căm niềm nỗi).
Có lần tôi bảo thơ Kỳ tình quá, trải dọc dài từ non cao cho đến sông sâu: “em thấy gì không/ những đứa con trai kiềm miền sẽ lớn nhanh vạm vỡ/ để đẽo cái cột nhà vững chãi/ những sơn nữ dịu dàng sẽ đến tuổi cập kê/ để hát Páo dung vang dậy non ngàn/ em biết gì không/ lòng tôi cứ mãi vẹn nguyên/ yêu thương tinh khôi/ như cái thuở chờ em trao chiếc khăn thêu chỉ đỏ/ và/ khúc Páo dung bện tôi vào em” (Khúc Páo dung bện tôi vào em).
Đấy là thứ tình yêu khát khao nhưng nhã nhặn. Chỉ dám mượn câu Páo dung để nói lên sự ẩn ức. Ngay cả từ “bện” rất tinh tế nhưng đầy ẩn ý sâu thẳm cũng được chàng trai trẻ khéo léo đan cài vào câu thơ. Cái thú khi đọc thơ Kỳ vẫn là cách dùng từ đắt. Đôi khi chỉ một từ mà nó khiến người đọc cảm thấy vỡ ra trong cảm xúc thứ nồng nàn khuất lấp từ mặt chữ. Hồn chữ từ đó vướng víu vào tâm trí người đọc.
Thoảng khi tôi vẫn hay trò chuyện cùng anh chàng lãng tử này. Kỳ vẫn xù xì và gai góc trước nhiều thị phi nếu ai đó chạm đến tự trọng của Kỳ. Sự sòng phẳng và rạch ròi đúng sai với Kỳ như một thước đo cho chính cuộc sống này. Lúc ấy tôi mới nghĩ hóa ra anh chàng này chẳng phiêu diêu xúc cảm ảo huyền đâu, vẫn nắm níu lòng mình bởi những thứ rất chân thành và hiện hữu trong cuộc đời này.
Tập thơ đầu tay dĩ nhiên vẫn còn những điều chưa thể tiên liệu được hành trình phía trước của Kỳ. Và dĩ nhiên vẫn còn là một tiếng thơ chập chững từng bước trong khu vườn văn chương mênh mông giọng điệu, đa thanh, đa sắc và đa chiều kích này. Tuy nhiên, với Lê Hải Kỳ vẫn có điều gì đó hy vọng vào lối viết rất riêng biệt bởi cách chọn chữ cho câu thơ, bởi những luyến láy rất thời thượng, bởi tư duy mới mẻ, và cả cái tình với văn chương.