Con sông đổi màu theo từng đợt nắng. Khi hoàng hôn vừa chớm, những tia nắng cuối ngày rơi rớt, mặt sông vàng lên nỗi buồn của một cuộc chia ly. Buổi sớm khi mặt trời còn phía sau hàng tre, nước sông xanh tối, lẫn trong màu sẫm đó những con đò nhỏ cũng mù mờ cơn mơ của đêm.
Từ thẫm xanh, nước sông trở màu ban mai, sáng hồng. Thời điểm ấy, tôi và anh thường đi bộ dọc bờ sông, tận hưởng niềm khoan khoái từ gió mai hây mát và tìm những giọt sương còn sót lại trên cỏ mềm.
Thuở nhỏ, tôi hay chỉ những quả đồi bên kia sông vu vơ những chuyện không đâu:
- Tại sao bên ấy lại là đồi núi chứ, đã làm cho sông nhỏ hẹp lại còn vướng bận tầm nhìn.
Anh không giải thích, mà có biết chi đâu để giải thích, chỉ cười và ví von thôi:
- Vòm cây trên những quả đồi kia là quán trọ đêm của mặt trời đó. Lang thang suốt ngày rồi cũng phải tìm nơi trú đêm thôi!
Tôi không đồng ý với anh:
- Anh có nhầm không đấy, em thấy mặt trời ngủ dậy từ ngọn tre bên này sông mà!
Anh thấy mình đúng nhưng tôi nói cũng đâu có sai, là sao vậy?
Sau này tôi và anh đã hiểu ra, chúng tôi đã nhìn thấy mặt trời từ hai hướng ngược nhau, ở hai thời điểm cũng ngược nhau.
Anh mơ ước sẽ qua sông, vượt qua quả đồi kia để tìm kiếm, để khám phá, để là người đàn ông thành đạt. Những năm học cấp ba, anh miệt mài ôn luyện tiếng Anh với những dự định lớn trong đầu. Là bạn cùng lớp từ nhỏ, tôi hiểu tính cách của anh, đã quyết việc gì là sẽ làm cho bằng được.
Chẳng giống anh chút nào, chẳng phải vì phận con gái, tôi luôn gắn bó cùng gia đình, với quê nhà, một làng nhỏ ven sông được bao bọc bởi những hàng tre xanh quen thuộc. Tôi không muốn qua sông, bên ấy còn có cả những quả đồi vòi vọi che chắn, đầy rẫy khó khăn và mạo hiểm.
Và rồi nỗi sợ mất anh chẳng biết hình thành từ lúc nào, ngày một lớn dần trong tôi. Hình như tôi đã yêu anh.
Năm lớp 12, một sáng mùa xuân, như thường lệ, anh cùng tôi chạy bộ dọc sông. Vẫn là bài tập thể dục buổi sáng quá quen thuộc gắn bó với chúng tôi từ thời thơ ấu đến bây giờ. Đi bộ, chạy bộ, mệt thì nghỉ, khi dòng sông hồng lên màu bình minh chúng tôi về chuẩn bị đến trường. Trời vẫn còn se lạnh, anh khoác thêm chiếc áo gió màu xanh da trời. Tôi nhớ rất rõ màu áo bởi hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt vô cùng hệ trọng với chúng tôi.
Chạy song song nhau được một đoạn, anh chạy chậm lại rồi thả bộ. Tôi nghĩ thầm, có lẽ đêm qua thức khuya học bài nên mệt và tôi cứ chạy tiếp. Khi vòng trở lại, chiếc áo gió màu xanh da trời đang dần trôi xa bờ. Anh đang hụp lặn trong nước. Nhìn quanh không có ai để kêu cứu, tự tin vào tài bơi lội của mình, tôi nhảy ùm xuống sông bơi ra và may mắn kéo được anh vào bờ, lúc ấy anh đã đuối sức lắm rồi.
Sau này anh kể lại, khi mặt sông gặp gió tạo nên những vòng xao động như là sóng, khi ấy một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, muốn vượt qua quả đồi kia trước hết phải bơi qua sông bằng chính sức lực của mình. Thế là anh nhảy xuống dòng sông bằng sự lãng mạn đến ngốc nghếch, màu hồng nắng vụn vỡ, những con đò xa xa vẫn màu xanh thẫm mù mờ rồi mất hút trong mắt nhìn cạn kiệt. Anh mơ hồ nhận ra, mặt trời ọc ạch ướt rũ rượi dần chìm trong mông mênh nước, một màn đen vây quanh tối sầm ngột ngạt.
May mà...
Một cuộc rượt đuổi giữa ước mơ và hiện thực hay là sự ngu ngơ từ trái tim đa cảm.
Khi dìu anh vào bờ, cứu sống được anh, nỗi sợ hãi mất anh không còn chập chờn như trước mà rõ dần như quả đồi trước mặt. Khi ấy tôi đã không kiềm chế được lòng mình đã ôm anh kêu khóc và đã nói lời yêu anh.
Con sông vẫn trở màu theo từng đợt nắng. Có phải vì không bơi được qua sông khiến anh đánh mất niềm tin vào chính mình. Anh từ bỏ dự định vượt qua ngọn đồi để kiếm tìm, để khám phá và để trở thành người đàn ông thành đạt như hằng mong ước.
Cuối năm lớp 12 anh không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, quyết định ở lại quê nhà, phụ việc giúp gia đình. Cha mẹ anh không hiểu chuyện gì đã khiến anh trở nên nông nỗi như vậy.
Người vui nhất là tôi. Mỗi sáng chúng tôi vẫn bên nhau chạy bộ dọc bờ sông tìm hương gió hương mai, rắc lên cỏ mềm bao kỷ niệm nguyên tươi rượi mới.
Một sáng anh buồn buồn:
- Mặt trời vẫn phải ngủ trên vòm cây trên đồi bên kia sông của anh, mặt trời vẫn phải thức dậy trên ngọn tre bên này sông của em, không khác được!
Tôi hoài nghi và hơi giận anh:
- Mặt trời của chúng ta, con sông này của chúng ta, không có gì của riêng anh, của riêng em!
Anh không nói gì. Bờ sông dường như cũng không còn tiếng gió lào xào thi vị, tất cả đều yên lặng, ngoại trừ những bước chân nặng nề mỗi sáng.
Ngày ngày anh bên tôi nhưng niềm vui hình như nhạt dần và có thể đến một ngày không xa sẽ biến mất. Tôi nghĩ anh buồn vì đánh mất niềm tin vào bản thân, vì không theo đuổi được ước mơ hằng ấp ủ.
Mùa tuyển sinh đại học lại đến, tôi tìm mọi cách động viên an ủi anh.
- Anh hãy nộp hồ sơ thi vào trường anh thích, hãy tự tin lên anh!
Thật bất ngờ khi nghe anh:
- Tự tin thì anh có thừa, có lẽ năng lực cũng không đến nỗi nào, nhưng anh không thể...
Tôi ngơ ngác:
- Vì sao?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Em đã cứu mạng anh, đã cho anh tình yêu, nợ ấy lớn lắm! Anh không thể...
Một vạt mây từ đâu sà vào mắt, tối sầm. Dòng sông trong tim quẫy đạp, đau nhói!
Tôi đã hiểu!
Không thể sở hữu cái mình không có. Không thể cầm nắm cái vô hình. Tình yêu chỉ có thể là tình yêu, không thể đổi bằng lòng biết ơn, dù là ơn cứu mạng. Nỗi sợ mất anh chỉ còn như sợi khói mong manh loãng dần rồi tan vào hư không.
Không gượng gạo hay tự ép mình theo tiếng con tim, bằng lý trí đã sắp đặt, tôi nói với anh:
- Em sẽ xin cha mẹ thi vào trường đại học sư phạm, sẽ là cô giáo tương lai. Còn anh, phải thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta cùng qua sông, cùng vượt đồi vượt núi, phía bên kia không phải là quán trọ đêm của mặt trời như chúng ta nghĩ, bên ấy là vầng dương chói sáng mà chúng ta không nhìn thấy đó thôi.
Anh yên lặng. Dòng sông đã trở màu hồng nắng, lăn tăn...
Đã năm năm qua từ cái ngày chiếc áo gió màu xanh da trời vật vờ trôi giữa con nước mùa xuân se lạnh. Anh vẫn miệt mài tìm kiếm những con đường rộng mở bên kia núi, nơi không phải là chỗ trú đêm của mặt trời như anh từng tưởng tượng. Bên này sông, sau lũy tre làng tôi vẫn là tôi, một cô bé mỗi ngày vẫn nhìn mặt trời lên sau ngọn tre già và thấp thỏm chờ đợi.
Như dòng sông chờ đợi nắng để trở màu. Màu hồng của tình yêu ăm ắp niềm vui hội ngộ? Màu xanh tối của những con đò mù mờ? Màu da trời mang ơn nghĩa? Màu vàng rượi buồn của hoàng hôn treo trên đỉnh chia ly?