có mùa thu chớm vàng phaicó vầng trăng khuyết đồi tây thẫn thờcuối sân sầu rụng hững hờphù dung một đóahong khô nửa chừng
em thôi
đã chẳng theo cùng
mơ chi cạn chén quỳnh tương... ngọt ngào?
thu phai
áo mỏng nhạt nhòa
còn con-mắt-cửa ngóng đoài đoạn đau
đã tàn một cuộc bể dâu
núi mòn sông lở dầu hao... bấc tàn
qua đò gặp buổi chợ tan
thiếu duyên không nợ
trầu vàng... lá lươn
thu phai
nhặt chiếc lá vàng
đốt tờ thư cũ
dỗ dành... người dưng.