Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển luôn mang một tình yêu sâu nặng với quê nhà. Từ hơn thập kỷ trước, được tham gia với ông xây dựng kịch bản chương trình “Giai điệu đất học” của Báo Quảng Nam nhằm gây quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng, người viết bài này đã cảm được niềm thao thức với quê hương ở con người tài hoa ấy. Ông tận tâm, tận tụy tạo nên một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa nhân văn, đồng thời rất mẫn cảm thương yêu học trò xứ Quảng, để từ đó tiếp nối qua hơn 10 lần trao thưởng đã gieo hạt mầm cho hơn 200 gương mặt tài năng như đàn chim hạc bay xa.
Rồi thêm bao bận đi về, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã kết nối với quê hương trong nhiều chương trình khác, từ Duy Xuyên với “Bài thơ quê lụa”, đến Tam Kỳ, nơi gia đình ba mẹ ông vào tản cư có “Tam Thanh biển gọi”. Rồi mỗi mùa tết lại về hát và tặng quà cho bà con nghèo ở Duy Vinh, gần đây làm thêm chương trình tặng sách cho học trò quê nhà. Đặc biệt, ông luôn là cây bút cộng tác thường xuyên góp mặt trên Báo Quảng Nam, chia sẻ với quê hương những cảm xúc vui buồn mỗi khi có dịp.
Thương cảm biết bao khi tuổi ngoài 70 ông lâm trọng bệnh, căn bệnh ung thư, nan y khi vào giai đoạn cuối. Nhưng ngay cả khi tận cùng đau khổ ấy ông vẫn dành mối quan tâm về con người đất Quảng, viết về nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn - “Người khai phá giai điệu Boléro”, đó là bài nghiên cứu cuối cùng đăng trên Báo Quảng Nam Xuân Kỷ Hợi mà ông tận hiến cho quê nhà.
Vũ Đức Sao Biển là người yêu đời mà rất đau đời, đa tình và đa đoan, một trái tim mẫn cảm với nỗi đau nhân thế. Còn nhớ những dòng cuối cùng tự bạch về thân phận là khi chuẩn bị đi vào hóa trị bệnh ung thư, dù cầm chắc một kết thúc đớn đau, ông dự cảm: “tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngoài bảy mươi tuổi mình sẽ bị ung thư và chính thức trước bạ tên tuổi mình vào danh sách những người bệnh ung thư Việt Nam vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, học theo cách nói của Đức Phật “Ta không vào địa ngục thì ai vào”, tôi cũng có thể nói “Tôi không bị ung thư thì ai bị””.
Trào lộng vậy nhưng ông không khỏi xót xa cho mình và cho đời vì căn bệnh ung thư, chia sẻ với những hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ và khốn khó: “Bệnh nhân ung thư như con người chìm đò trên sóng dữ, chỉ mong bám vào một cái gì đó để khỏi chết chìm, nghĩa là gặp miếng củi mục cũng cố mà bám. Hàng trăm ngàn người ung thư Việt Nam đang sống trong cái nỗ lực đeo bám đó”.
Những ngày cuối đời, Vũ Đức Sao Biển cật lực cho việc xuất bản sách, từ nghiên cứu – biên khảo, đến tập hợp các bản nhạc, trang văn, bài báo. Dường như đó là cái níu tay cuối cùng với cõi đời, khi nhắn gửi dòng tâm trạng “…đã và đang thu xếp đời mình trước lúc đi xa;… muốn được vui, được cười, được khóc với mọi người, với bạn bè anh em thân ái”.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đi vào cõi vô tận từ 23h25’ đêm 6.5, tím đầy nhớ thương trong lòng bao người yêu quý ông. Người tài hoa như “hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ”. Nhưng có bỏ được trời mơ không? Hẳn có phương trời quê hương vẫn còn đó trong giấc mơ của ông trước lúc lên đường: “Đêm kia, tôi nằm mơ thấy bãi cát trắng và rừng dương liễu xanh bên bờ sông Ly Ly trước nhà. Ngày thơ ấu, tôi thường ra đó tắm sông. Có đêm lại mơ thấy dòng sông Thu xẻ núi, xẻ đồi mà đi qua những làng quê, bãi mía, bờ lúa, nương dâu. Có đêm lại mơ thấy con đò xưa, con đò nan đã già đậu trên bến sông vắng lặng. Có đêm lại mơ thấy những cây sầu đông nở hoa; cái mùi thơm dịu nhẹ tháng 3 ấy như muốn giữ mùa xuân ở lại trên làng quê yêu dấu. Thức giấc lại bồi hồi không ngủ lại được; cứ nghĩ về cha, về mẹ, về tuổi thơ mà ứa nước mắt”.