Nụ cười bụi thóc lấm lem
Em ngồi giê lúa bên thềm chiều hôm
Tay mùa chín tay mùa thơm
Cấy nhau từ bữa rạ rơm mà thành.
Vườn chiều chỉ có mình anh
Và em. Bụi thóc bám quanh cái nhìn
Mùa màng chúm chím môi xinh
Em giê vào trái tim mình nhớ thương.
Bao nhiêu hạt thóc bụi vương
Bấy nhiêu hạt nắng bên đường chờ mưa
Gặp tôi em cứ dạ thưa
Gặp em tôi lại cầm mưa nắng về.
Hình hài là của sơn khê
Mẹ cha cho cái duyên quê tuyệt trần
Nhìn em nhìn biết bao lần
Mà sao cứ thấy như gần như xa.
Mồ hôi ướt đẫm da ngà
Vương đầy bụi thóc nõn nà lưng thon
Tiễn nhau ra tới lối mòn
Mới hay rớt lại nụ hôn giao mùa.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT