buồn trải rộng dưới chân trời tưởng vọng
cánh buồm xa thấp thoáng mộng bay về
con mắt nhỏ khép trần gian lại
ngủ im lìm kỷ niệm điên mê
hoa phượng cháy bỏng một thời tuổi dại
ai như em hồ dễ mấy khi cười
ta bỏ mặc bốn phương mùa trở lạnh
đi tìm em trong ký ức trùng khơi
ta sẽ kịp phù vân thêm lần nữa
những mong manh rung động đã bao giờ
em có thể qua miền xưa đón nhận
chút hồn nhiên nằm giữa cỏ bơ vơ
rồi thuyền đêm đưa ta về bến mộng
nửa vầng trăng thao thức một khung trời
em biền biệt còn ta ngồi ngóng đợi
con bướm vàng hóa ảo để sang sông...
TRƯƠNG ĐỨC TỚI