Có đường chiều cho ta dừng chân
có cơn mưa vấy buồn lên mắt
có ngã rẽ dẫn về hướng khác
Mưa rồi cũng ngớt
buồn rồi tắt
chiều rồi cũng đêm
đường sẽ dứt
Đường chiều đưa ta về bên sông
đêm càng sâu thấy cầu càng thức
cột sáng thắp giữa đồi như tháp
Ngồi cạnh đêm này
nhớ đêm xa
nghe sóng Bàn Thạch
lô xô quá
Đường dài mai mốt ta về lại
qua truông xưa chạnh thương cát trắng
băng qua cát trắng nhớ mưa chiều…