Chiều chớm hạ, trên những con phố bình yên Tam Kỳ, ta lại bắt gặp những nụ hoa bằng lăng khoa sắc màu tím trong đong đưa theo gió. Dường như, khi hạ về là cây bằng lăng bắt đầu trổ hoa, đem đến cho đất trời chút tươi tắn dịu nhẹ vào tháng năm đầy nắng và gió.
Những chồi non thai nghén trong những ngày xuân qua giờ đã trở thành những chùm hoa tím ngát. Mỗi đóa hoa bằng lăng là sự “sắp xếp” khéo léo của tạo hóa với từng cánh hoa mỏng như lụa khe khẽ rung khi đón cơn gió hạ về. Thời sinh viên ở Huế, mấy đứa con gái lãng mạn cứ sau buổi đi học ở thư viện về thì thế nào cũng có vài nhánh hoa giắt ở túi xách làm duyên. Rồi thầm thì to nhỏ: Ô hay, trên cùng một nhánh hoa bằng lăng mà lạ chưa, có tới hai màu trắng và màu tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt màu trắng tinh khôi, và những bông hoa cuối cành lại là màu tím trong dịu dàng, thanh thoát. Và ta khe khẽ nhẩm thầm câu thơ của ai đó: “Bằng lăng ơi, tím chi mà tím rứa!…”.
Cùng với điệp vàng, phượng vĩ, bằng lăng cũng là loài hoa “học trò”. Khi hạ về, ve ngân nga khúc nhạc ồn ã, lòng các cô cậu học trò xốn xang. Mùa thi đến rồi, cũng là mùa chia tay đầy lưu luyến. Thời gian, không thể xóa nhòa những kỷ niệm yêu thương. Màu tím bằng lăng cứ gợi ta về một thời xưa xa lắc, trên con đường gập ghềnh của lối vào đời. Bây giờ, mỗi ngày bận bịu với cuộc sống thường nhật nhưng những lần đi trên những con phố nhỏ đáng yêu thế này, mỗi cây bằng lăng như là một “chứng nhân” níu kéo ta cảm nhận đủ thứ buồn vui cuộc đời theo cảm xúc riêng.
Tháng năm về, con đường bằng lăng rộn tiếng ve ngân, tiếng nhạc gió vi vu nhè nhẹ. Từng cây bằng lăng im lặng đang dâng tặng cho đời sắc hoa tím trong vắt. Có thể có cây bằng lăng đứng đâu đó ở một góc sân trường thì sẽ chứng kiến nỗi xôn xao giục giã của mùa thi, và cũng ngậm ngùi luyến tiếc cho những mối tình vừa chớm nở đã vội vã chia tay. Màu tím hoa bằng lăng lại rưng rưng nỗi niềm trong ánh mắt.
Ngắm hàng cây bằng lăng đầu mùa đang trở mình rộ hoa, rồi miên man nghĩ hình như thành phố nào trên trái đất này cũng có một loại cây riêng có. Để khi nhắc đến tên đất là nhớ đến tên cây và ngược lại. Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ. Hay hoa sữa nồng nàn hương về đêm của nơi Hà thành ngàn năm, Sài Gòn phố vương đầy lá me bay hoa vàng rực nắng… Tên cây, tên đất vô tình thành đôi song ca mà khi gọi lên, nhớ đến hẳn không thể phai nhòa.
Cứ như thế, mỗi hàng cây trên từng con phố đã làm ta thấy tự hào, rằng đã bắt đầu có một chút gì để nhớ, để lưu lại người đi và người ở một nét duyên riêng có đang hiện hữu quanh ta. Để mỗi ngày qua đi là như thêm mỗi một ý tưởng cho không gian nơi mình đang sống thêm xanh thắm những hàng cây bóng mát. Con đường trở thành bè bạn níu kéo bước chân ai trở về, hay ở phương trời xa cũng nhớ về quê hương yêu dấu. Có người ví von rằng hàng cây dọc phố như lá phổi xanh đem sức sống và sự thanh bình của không gian sống. Vì thế, thương biết mấy những con đường đang thiếu một dáng cây xanh che chở.
Chiều nay, ngắm bằng lăng tím những con phố, hoa cứ bừng lên sắc tím giăng giăng một khoảng trời, chợt tự hỏi lòng và ao ước…
THẢO NGUYÊN