Con đường quê kéo dài ra phía biển
cuộc đời tôi có kịp theo không
ngày ngắn dần như đôi vai của mẹ
bốn mùa nắng mưa bùn đất nhọc nhằn.
lòng đã thỏa e chân ngượng nghịu
lúa chín vàng cát bụi lại lao lung
vui cơm chín, buồn thơm hương gạo trắng
hoa dại lơ thơ, cỏ biếc một vùng.
những vườn cũ vẫn nằm mơ thửa ruộng
phía rơm nhà trăng mọc sáng êm đềm
thơ ơi thơ con đường quê mới mẻ
tóc mỗi ngày… tôi có kịp theo không?