Đường quan

HOÀNG ĐĂNG KHOA 04/12/2022 07:37

Thuở hoa niên, vào những đêm trăng sáng, đường quan là không gian lý tưởng để bọn trẻ chúng tôi chơi trò rồng rắn đuổi bắt. Những bài đồng dao đọc đến khản cổ, những trận cười lấm láp mồ hôi cứ thế chìm vào giấc mơ con trẻ. Giấc mơ có chú cuội gốc đa, một ông sao sáng hai ông sáng sao…

Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Những buổi gần trưa, tôi thường ngồi ở gốc khế đầu hồi, mắt dõi ra đường quan, khắc khoải ngóng mẹ chợ về. Không hẳn là chờ quà, mà hơn thế là được san lấp khoảng trống ngăn hồn, mặc dù có nhà là ba là chị là anh là em.

Rồi thỉnh thoảng, sau một đêm khó ngủ bởi hồi hộp phấp phỏng phập phồng, tôi được theo mẹ đi chợ. Sáng tinh mơ, trên con đường quan, mẹ quảy gánh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, rồi chốc chốc lại chạy ù lên trước. Khung cảnh chợ sao mà hấp dẫn mê hoặc đến thế; được đi cùng mẹ sao mà sướng mà thích đến thế…

Rồi một ngày, với chiếc xe đạp cũ, ba chở tôi đến lớp học mẫu giáo trên con đường quan. Những hôm ba bận, anh dắt tay tôi đến lớp. Lại đến một ngày, chẳng cần ba chẳng cần anh, tôi tự đi cùng chúng bạn đến trường làng.

Mùa mưa, đường quan lầy lội bùn nước. Bọn trẻ không giày chẳng dép, nhớ lời mẹ dặn là bấm ngón chân thật chặt xuống đường dè chừng té ngã. Những trưa chang chang nắng, bụng đói lả, chân trần lê bước trên đường quan về nhà mà tôi cứ thắc mắc một điều, rằng sao nhà mình không gần trường hơn!

Mùa gặt, đường quan cũng là nơi bà con phơi rơm rạ. Đêm xuống, rậm rịch tiếng máy tuốt lúa. Đàn ông con trai thì thoăn thoắt đạp, đàn bà con gái thì thoăn thoắt sàng sảy. Cả một không gian con đường căng tràn nhựa sống.

Sáng sáng, từ đường quan ra bến sông, nhộn nhịp những cô những chị với chậu quần áo bên hông. Người ta dường như không chỉ đi giặt mà còn đi khoe dáng, khoe sự đảm đang tháo vát của mình. Những câu chuyện, những tràng cười cứ vang cả một đoạn sông.

Những chiều thứ Bảy những sáng Chủ nhật, khi chuông nhà thờ thong thả ngân rung, đường quan chật ních người như trẩy hội. Đàn ông con trai trẻ nít thì trong bộ cánh đẹp nhất, đàn bà con gái thì mỗi người mỗi vẻ với những tà áo dài đủ sắc… Không gian con đường lúc đó sao mà đẹp, mà say, mà nhàn, mà thánh thiện. Tiếng chuông cứ ngân dài ngân dài. Dài như những niềm mơ.

Những ngày cuối năm, đường quan rộn ràng người xe quang gánh nong nia thúng mẹt. Người lớn chợ búa, í ới gọi nhau. Trẻ con nhảy nhót hò hét. Những xưa cũ cứ theo đường quan chạy vào nỗi nhớ. Có đứa trẻ ngày xưa nay đã là dân thành thị, nhưng xôn xao phố xá vẫn không thôi thương nhớ con đường thơ ấu…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO