Một đêm chim hạc về trời
bỏ mùa xuân ở với tôi một mình
hương trầm khói tỏa
lặng thinh
thoảng trong gió thoảng bóng hình hư không
Bây giờ tôi nói…
tịch ngôn
lời vô tận gởi mênh mông nỗi niềm
người im, và đất cũng im
dường trong xa vắng đi tìm vắng xa
Ngày vui, ngày đã hôm qua
xuân tôi khuyết bóng cha già, xuân ơi!
bây giờ tôi quá nhỏ nhoi
nhìn vào đâu cũng đất trời xốn xang
Đường quê thăm thẳm đồi hoang
nắng gieo từng nỗi buồn vàng níu chân
tay vòng thưa với trăm năm
tôi và cỏ dại bầy đàn mồ côi !
Thành kính thắp nén hương trầm
tưởng nhớ cha tôi
NGUYỄN NHÃ TIÊN