Mặn mà chi lắm giêng hai
mắt em hay giọt sương lay cỏ mềm?
chạm vừa lúng liếng mùa êm
này ngày nắng mật, này đêm mưa hiền
Này tôi, bước lạc trăm miền
giêng hai trở gót du miên, tôi về
nhu mì một nét duyên quê
níu tôi, níu cả cơn mê dại khờ…
Đa tình, xuân lả lơi thơ
bướm ong ấy cũng ngẩn ngơ lụa là
và em, duyên óng ngọc ngà
giấc xuân non mọng, ới a tuổi rằm
Giêng hai tôi nhớ âm thầm
tóc buông lưng lửng tần ngần vai ngoan
ước làm ngọn gió đi hoang
gom hương tôi ướp dịu dàng xuân em…
NGÔ THẾ LÂM