Nói đến cựu chiến binh Đinh Đoàn (ở thôn 6 xã Quê Thuận, Quế Sơn), đồng đội thường nhắc đến sức thu hút kỳ lạ của ông với người dân Campuchia. Thú vị nhất là chuyện Tỉnh trưởng tỉnh StungT’reng đã đề nghị ông ở lại làm Phó Tỉnh trưởng trong thời gian tình nguyện qua nước bạn.
Cảm hóa đại đội trưởng quân Pôn Pốt
Đi bộ đội từ năm 1975, rồi qua nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, trong đội hình Đoàn 2 (Cục Chính trị Quân khu 5), Đinh Đoàn làm quản giáo trại tù binh ở Stung T’reng. Với suy nghĩ, phải học tiếng mới khai thác tốt tù binh và thuận lợi trong việc giao dịch mua sắm hàng hóa cho các bếp ăn, ông quyết tâm học tiếng Khơ-me mọi lúc mọi nơi với mọi đối tượng. Tố chất thông minh, lại từng học tiếng Anh, tiếng Pháp vững vàng, chỉ sau chừng 3 tháng, ông đã nói được tiếng Khơ-me: Thêm vài tháng nữa ông đã nói sành sỏi, đến mức nhân dân nước bạn cứ tưởng ông là người bản xứ. Tù binh Pôn Pốt thời ấy rất đông, có lúc lên đến 5.000 người. Việc phân loại để quản lý tù binh không hề đơn giản. Ông dịch tài liệu cho tù binh học tập, lồng ghép cách vận động uyển chuyển để thuyết phục. Bằng giác quan, nghiệp vụ khéo léo và sự kiên trì, ông đã cảm hóa một đại đội trưởng quân Pôn Pốt tên là Phol. Ông luôn tìm cách gần gũi, trò chuyện cùng Phol. Dần dần, ông biến Phol từ chỗ lầm lỳ, ngoan cố trở thành cộng sự đắc lực của ta. Nhằm nắm tình hình địch, ông bày chiêu “thả hổ về rừng” để Phol làm phản gián. Thành công lớn nhất là Phol đã trở về Phnôm Pênh và báo cho bộ đội nhiều thông tin giá trị, kịp thời phá vỡ âm mưu nổi loạn của tàn dư Pôn Pốt ở thủ đô.
Cựu chiến binh Đinh Đoàn (ngoài cùng, bên trái) và đồng đội ở cùng đơn vị Đoàn 2 Cục Chính trị Quân khu 5 năm xưa. Ảnh: Hồng Vân |
Ấm áp nghĩa tình
Ở xã Đoàn Kết, thị xã Stung T’reng, tỉnh Stung T’reng, Đinh Đoàn có người má nuôi tên Bay. Có lần ông ốm nặng, má thức bên ông suốt đêm, nấu cháo, đắp lá, chăm sóc chu đáo như con. Chính quyền xã ngày đó còn có người hai mặt. Không hiếm lần các bộ đội ta suýt bị lọt vào tầm ngắm của bọn lính Pôn Pốt, nhưng nhờ có má Bay và dân làng ở đây, ông và đồng đội đều thoát nạn. Khi ông về nước, bà còn viết thư thăm hỏi và mong muốn ông có dịp qua thăm.
Giữa năm 1981, ở thị xã Stung T’reng có một cụ già sốt cao tưởng không qua khỏi. Ông Đoàn biết chuyện tức tốc gọi quân y đơn vị đến nhà khám chữa bệnh cho cụ, bàn bạc với anh em trong tổ công tác mang tặng gạo, cá, mắm. Với những tình cảm đó, Niary (19 tuổi) con gái của cụ già quý Đinh Đoàn ra mắt. Những lời thương nhớ theo những cánh thư gửi người lính tình nguyện về đơn vị. Chính cô cũng là người phát hiện lễ kết nạp đảng của Khơ-me Đỏ cho hơn 200 tên trong rừng. Nhờ vậy, Đinh Đoàn và đồng đội đã tham mưu bắt gọn những tên này, không để chúng kịp phô trương thanh thế và hoạt động chống phá.
Gắn bó lâu dài với ông hơn cả là Thoong-Sẩy, nữ quân nhân Cục Hậu cần Quân khu đông bắc Campuchia, làm phiên dịch cho trại tù binh. Từng trải qua nhiều gian khổ, cô gái đã muốn làm dâu Việt Nam dù biết rằng điều đó là không thể. Năm 1982, lúc này Đinh Đoàn đã phục viên, Thoong-Sẩy qua Việt Nam nhận xăng dầu cho đơn vị và kết hợp thăm gia đình người lính tình nguyện Việt Nam mà cô thương nhớ. Gần một tháng ở cùng gia đình Đinh Đoàn, Thoong-Sẩy hồn nhiên như cỏ cây, cùng chăm sóc vườn tược, đi chợ, nói chuyện tâm tình... Cô làm cho mọi người trong thôn xóm nhà Đinh Đoàn thêm đồng cảm về đất nước làng giềng chịu nhiều đau thương.
Được đề nghị làm Phó Tỉnh trưởng
Những năm tháng làm quản giáo ở trại tù binh hay tham gia các tổ công tác nắm tình hình trên địa bàn Stung T’reng, Đinh Đoàn nhớ nhất là những kỷ niệm giúp dân. Người dân ở đây chỉ làm một vụ hè, ông cùng đồng đội đã hướng dẫn giúp dân làm thêm vụ hè thu. Việc huy động nhân dân đi làm mùa không phải dễ, nhưng ông kiên trì thuyết phục, bà con dần nghe theo. Ông sáng kiến chia làm hai nhóm: bên bộ đội và bên nhân dân thi nhau lao động, làm cho khí thế làm việc thêm hăng say, tình quân dân thêm gắn bó. Vụ mùa năm đó, xã Đoàn Kết trúng to, bà con thu hoạch cơ man nào là lúa, đậu xanh, bắp, chất đầy nhà và sân, từ đó nhân dân càng tin tưởng bộ đội Việt Nam. Nhờ biết tiếng Khơ-me, Đinh Đoàn vận động trẻ em đến trường học. Đêm đêm ông đến từng nhà kiểm tra các cháu học và bày cho các cháu theo kịp bài vở. Ngày tết của bạn năm 1980, ông cùng bộ đội giúp dân sửa nhà, tổ chức nấu ăn, vui chơi múa hát... niềm vui cứ dâng tràn sau nhiều năm dài không tết.
Những việc làm của Thượng sĩ Đinh Đoàn được Tỉnh trưởng tỉnh Stung T’reng là Thoong-bay rất quý trọng và khen ngợi. Vị tỉnh trưởng này bày tỏ ý muốn người lính tình nguyện Việt Nam quê Quảng Nam này ở lại làm việc lâu dài với cương vị Phó Tỉnh trưởng. Nhận được ý nguyện của Tỉnh trưởng Thoong-bay, Đoàn trưởng Dương Minh Đáng giao cho Đinh Đoàn toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, thương mẹ già vò võ đợi con gần chục năm, Đinh Đoàn quyết định phục viên về quê hương. Vừa tận hiếu, chăm lo cho mẹ già chu đáo, Đinh Đoàn vừa tích cực tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh và các hoạt động của địa phương.
Những ngày này, khi hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức kỷ niệm 35 năm quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn lật đổ chế độ tàn bạo Pôn Pốt, cựu chiến binh Đinh Đoàn bồi hồi nhớ về những người bạn Campuchia, về mảnh đất ông từng gắn bó. Ông cất lời hát một bài dân ca xứ Chùa Tháp nghe sao mà da diết…
HỒNG VÂN