Em bây giờ chải tóc trong đêm
Nỗi buồn rối như mây chiều lặng gió
Ngày ngắn ngót mà đêm dài rộng quá
Biết bao giờ đi hết một cơn mơ
Em bây giờ chải tóc trong đêm
Nỗi buồn rối như mây chiều lặng gió
Ngày ngắn ngót mà đêm dài rộng quá
Biết bao giờ đi hết một cơn mơ
Em bây giờ nghe phố trở mùa
Tim thổn thức những lời đầu hò hẹn
Thương nhớ thật gần mà con đường xa vợi
Biết làm sao xanh lại một bờ vai
Em bây giờ bé nhỏ giữa buồn vui
Giữa nắng - mưa, giữa bao người quen - lạ
Giữa mong manh. Anh và không gì cả
Tuổi yêu nào cũng khờ dại si mê
Em bây giờ ngồi hát với mùa đông
Mắt ướt tay gầy một đời khao khát
Phố vẫn cũ sông vân trôi mải miết
Sao tình mình như giấc chiêm bao...