Nó vừa sụt sịt lau nước mắt, vừa lau bàn và bảo tôi ngồi. Nhìn cảnh ấy tôi thấy não ruột quá liền lấy giọng kẻ cả quát nó:
- Ngần này tuổi đầu rồi mà lần nào cãi nhau cũng đòi ly hôn là sao? Mày không nghĩ cho chồng thì cũng phải nghĩ cho thằng con mày nữa chứ? Tao có phải là quan tòa đâu mà suốt ngày mày réo đến giải quyết chuyện của mày. Mày có điên không đấy?
Tưởng nói thế nó sợ ai dè nó lại gào lên:
- Đến chị còn nỡ nói em như thế chả trách thằng chồng em nó được thể nó không coi em ra gì! Hu hu… hu… có mỗi hai chị em… không gọi chị thì em… gọi ai?
Thấy nó khóc vậy lòng tôi bỗng rối bời, tôi ôm nó vỗ về và hỏi:
- Thế đầu đuôi thế nào kể chị nghe có gì chị còn biết bảo cho chồng mày.
Minh họa: HIỂN TRÍ |
… Chuyện của em tôi thường như vậy. Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là cả, nó thứ 2 và thêm cậu em út. Chúng tôi đều đã có chồng và có nhà cửa riêng, hai chị em ở cách nhau chừng 7km nên khi rỗi vợ chồng tôi và vợ chồng nó thường gặp nhau, lúc nó sang tôi, lúc tôi sang nó, mọi sự cứ thế êm trôi tưởng chừng như không có gì phải phàn nàn. Thấy chúng tôi như vậy bố mẹ tôi cũng vui mừng lắm. Rồi chúng tôi có con, những ngày tháng bận bịu mà vui, tuy ít gặp nhau trực tiếp nhưng ngày nào chị em tôi cũng gọi điện, nhắn tin qua zalo, facebook nên có chuyện gì là chị em tôi có mặt ngay…
Ấy thế mà thời gian gần đây vợ chồng nó hay xảy ra cãi vã. Mà nguyên nhân thì cũng chẳng có gì là to tát, chỉ là chuyện sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, tắm giặt, đưa đón con đi trẻ… Chồng nó là nghệ sĩ, tác phong phóng khoáng và thích hình thức nên nó rất sạch sẽ và gọn gàng. Trong khi vợ làm kế toán ngân hàng nên ít có thời gian rảnh để chăm lo cho bản thân và chồng, nhất là từ khi có con nhỏ. Hơn nữa tính nó nóng nảy, phổi bò lại đành hanh, hiếu thắng vậy nên mặc dù chồng đã nhường nhịn rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi cãi cọ. Biết tính em gái như vậy nên sau mỗi lần chúng cãi nhau, tôi đều lựa lời nói lại với chồng nó để thông cảm và bỏ qua cho nhau. Nhờ vậy mà cả hai đều rất quý và tôn trọng tôi, có gì khúc mắc chúng đều gọi cho tôi. Vô tình tôi trở thành người trung gian hòa giải của vợ chồng nó. Qua những lần chứng kiến chúng cãi nhau tôi nhận ra rằng cả hai đứa đều rất yêu nhau mặc dù bề ngoài chúng tỏ ra bất cần, nói năng nặng lời và lần nào vợ cũng hùng hục viết đơn đòi ly hôn. Trong ngăn tủ của nó có tới cả xấp đơn ly hôn. Nhiều lúc cũng giận nhưng lâu rồi tôi cũng quen với “cái bài” của bọn chúng nên không nỡ trách mà lại chỉ thấy buồn cười vì trong cái nóng nảy của chúng vẫn hiện lên sự yêu thương mà hai đứa dành cho nhau. Chúng chỉ to mồm cãi vã chứ tuyệt nhiên chưa hề đụng chân, đụng tay…
Một lần chồng nó gọi điện bảo:
- Chị ơi ! Chị đến ngay giúp em, con điên nhà em nó lại đang làm đơn ly hôn!
Tôi phóng xe vừa đến cửa đã thấy tiếng em gái :
- Ly hôn đi! Tôi không thể chịu được anh nữa rồi. Tôi thà không có chồng còn hơn phải sống với anh!
Tôi tắt máy xe, nhẹ nhàng đi vào phía cửa sổ và im lặng quan sát.
- Mày thích thì viết đơn đi, bố ký luôn và ngay – tiếng chồng nó nằm trên giường nói vọng ra.
Tôi thấy nó hùng hục cầm giấy bút ra bàn và bỗng thấy nó ngẩn mặt ra không hiểu nó đang nghĩ gì. Rồi nó quát chồng:
- Mẫu đơn thế nào? Bảo để ông viết… À mà đếch cần nữa… ông search Gu gồ.
- Đồ ngu! Có cái đơn mà đ… biết viết, nghe đây bố đọc cho mà viết này! – giọng thằng chồng đầy vẻ giễu cợt.
- Câm mồm để ông tự viết.
Rồi nó mở mạng, rồi nó viết, chừng 15 phút sau nó cầm tờ giấy tiến đến bên giường đưa cho chồng và giục:
- Xong rồi ký đi!
Chồng nó cầm tờ giấy, lát sau nó chồm dậy quát:
- Con điên mày viết lý do: “Vì chồng tôi vũ phu, hay đánh đập vợ con, nên tôi không thể tiếp tục chung sống”. Viết thế này để bố mày bị đi tù về tội bạo lực gia đình à? Bố đếch ký đấy xem mày làm gì? – Nói rồi nó lại lăn ngay ra giường, quẳng tờ giấy xuống nền nhà.
Em tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, giọng đã dịu hẳn lại. Nó ngây ngô hỏi:
- Thế viết thế nào thì không bị tù?
Thằng chồng bỗng cười ré lên và quát:
- Viết là tôi bị điên không đáp ứng được nhu cầu cho chồng nên tôi không muốn chung sống nữa… ha ha …Thôi im đi để bố ngủ.
Nghe đến đấy tôi biết vậy là màn đã hạ! Tôi lặng lẽ rút lui trong khi bọn chúng không hề biết tôi đã chứng kiến mọi sự.
Hôm sau tôi gọi điện cho nó hỏi sự tình thế nào, nó kể lại tất cả những gì như tôi đã chứng kiến rồi nó cười khanh khách kể rõ to:
- Hắn không ký đơn mà còn giễu em nữa, em bực lắm nhặt tờ đơn cất đi định bụng sẽ tìm hiểu thêm để viết cái khác… Rồi thấy mỏi liền trèo lên giường ngủ. Cả hai trăn trở mãi không ngủ được, đến nửa đêm xoay qua, xoay lại… đụng chạm thế nào rồi cả hai nổi hứng… quên béng mất là đang “chiến tranh”… thế là xong… xóa mất “lằn biên giới” và “hòa bình” được lập lại! – Nó cười ré lên rất trẻ con.
Sau lần ấy nó sang nhà, chỉ có hai chị em nằm ôm nhau nó rủ rỉ kể tôi nghe:
- Ôi giời, giờ em có cả một xấp đơn ly hôn rồi nha. Em cất hết trong tủ. Tính để đấy khi nào cần thì bê hết nộp lên tòa cho tiện. Hì hì… nhưng nói vậy thôi chứ em có điên đâu chị? Chỉ khi nào em phản bội chồng thì mới có chuyện đó. Chứ chị bảo mình là phụ nữ, ly hôn mình thiệt nhiều chứ đàn ông chúng mất gì? Em chả dại, nếu chả may chồng em có theo gái em cũng tìm cách lôi về bằng được để hành hắn theo cách của mình. Có cưới xin đàng hoàng tội gì bỏ. Em không ăn được thì cũng đừng hòng có con nào “nhằn” được của em. Nhớ có lần cãi nhau nhưng qua tin nhắn zalo, cách mặt nên em rất hăng hái, bảo “ly hôn cha nó đi, sống thế này mệt mỏi lắm!”. Viết xong em nhấn “Send” gửi đi xong nằm lại thấy run vì nghĩ nhỡ hắn nhắn lại “OK” một phát thì toi đời. Chờ mãi ngủ quên mất. Mãi chiều muộn mới thấy hắn nhắn lại: “Tỉnh lại chưa con điên?”. Em tảng lờ mà lòng vui như tết biết mình đã thoát nạn một phen, may quá! Nghĩ vậy nhưng máu hiếu thắng nên em vẫn chống chế: “Ai điên? Tôi đang rất tỉnh táo, anh cứ chờ đấy, đơn tôi viết rồi, về mà ký”. “Đúng là con điên! Hơi tí đòi bỏ chồng. Bỏ rồi bố ngủ với ai? Sao mà ngu thế?”. Vậy là hết cơn… em khoái chí nằm cười một mình”.
- Thôi cô ạ ! Cô cũng vừa vừa, phải phải thôi, đừng có già néo đứt dây lúc đấy thì chả ai can được đâu. Chồng em nó cũng tốt tính và không cố chấp thế là phúc lắm rồi đấy, đừng làm nhau khổ nữa em ạ! – Tôi khẽ khàng khuyên nó.
Nó cười khùng khục ôm ghì lấy tôi và nói:
- Em biết tính chồng em mà, hắn cáu lên to mồm nhưng xong rồi lại thôi ngay. Hắn rất yêu em nhưng không hiểu sao tính em cứ ương thế, bao lần em tự nhủ mình sẽ sửa mà rồi khi nóng lên lại không kìm được. Em làm thế để tự lên gân với bản thân và dọa hắn thôi chứ đời nào em bỏ. Bỏ thằng này sau lấy thằng khác nhỡ gặp thằng nát rượu, vũ phu nó đập cho tơi tả thì khác nào bỏ cái nợ nhỏ để gánh cái nợ to hả chị. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau em với hắn lại càng thương yêu nhau nhiều hơn đấy chị. Ở cơ quan hắn thiếu gì gái mà chị thấy chục năm chúng em sống với nhau hắn không hề có tai tiếng gì ngoài luồng cả. Như thế đủ biết hắn hết lòng chung thủy với em mà.
- Thế sao em còn cứ làm khổ nó như vậy?
- Hì hì… đã bảo là em đang cố sửa mà… Lại nhớ lần ấy hắn cáu lỡ đuổi em “có giỏi thì cút về ngoại đi”. “Không phải đuổi, ông cút luôn đây”. Nói rồi em săm săm đi thu dọn quần áo vào va ly. Nghĩ đến tiền em mở tủ tìm nhưng chả còn được mấy, nhìn trên bàn thờ thấy con lợn tiết kiệm em vơ luôn. Hắn nhìn em quát:
- Chỉ được mang quần áo và đi một mình thôi, con để lại, lợn để lại!
- Thế tiền đâu ông đi?
Vừa nói em vừa giơ tay ném mạnh con lợn xuống nền nhà. Lợn vỡ, tiền bay tung tóe. Em ngồi xổm nhặt tiền đếm. Rồi ngớ ra … chỉ có gần triệu bạc thì về đâu được chứ? Thấy vậy hắn hỏi:
- Được bao nhiêu? Cái loại người cứ thấy tiền là thộn mặt ra – Hắn châm chọc.
- Sao chỉ có gần một triệu? Hay ai móc trộm?
- Nhà ngoài con điên ra thì ai thèm động vào đấy mà kêu mất trộm?
- Im mồm đi để ông tính. Chờ đủ tiền rồi ông cút…
- Ha ha… có khối đấy mà đủ. Tiền nợ, ngân hàng nó trừ phéng đi rồi. Mai bố đếch cho nữa thì có mà đi ăn mày – Hắn hả hê cười đắc ý.
Không làm sao được em đành xếp quần áo vào tủ. Lòng dịu lại. Thôi có lẽ từ giờ em phải nghe lời chị thôi. Mấy phen hụt hơi chỉ sợ hắn ký đơn đem nộp tòa thật thì toi. Em sẽ ăn nói với bố mẹ và mọi người như thế nào?
Nó úp mặt vào ngực tôi và thổn thức. Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, thấm qua làn áo của tôi. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của em tôi, nó được chắt lọc qua những tháng năm có cả giận hờn, cãi vã, hâm hâm, dở dở… nhưng mà đáng yêu hơn đáng giận!
BÙI NHẬT LAI