Tuổi ba mươi , với nhiều người con gái ít nhiều có chút sợ hãi xen lẫn ám ảnh mang tên “bao giờ lấy chồng?”. Nghĩ mà buồn cười, chọn người gắn bó với mình cả đời vốn là chuyện chẳng hề dễ dàng. Thế mà nhiều người vẫn cứ “vô tư” hồn nhiên coi đó như một cách hỏi thăm đầy thân mật và quan tâm?! Nếu không yêu ai, thậm chí bất chấp không có ý định gắn bó đời mình vào một người đàn ông nào đó, thì xin thưa, họ hẳn phải là những người can đảm và dũng cảm nhất khi tự trao cho mình chiếc phù hiệu thất bại trong mắt người đời, gia đình và cả những người thân yêu.
Thật ra, tuổi càng cao, chúng ta càng già đi thì những nỗi sợ vô hình lại càng tới tấp đến lúc nào chả biết. Con gái mà, ai chẳng sợ nghèo, sở khổ, sợ xấu, đặc biệt là sợ ế. Biết bao nhiêu lý do “chống chế” cho cái việc chưa có người yêu của những cô nàng thời hiện đại, chẳng hạn như ế là xu thế của nền kinh tế, ế vì sống quá tử tế, ế là một phong cách sống cực kỳ tinh tế… Nói vậy thôi chứ không riêng gì chị em gái mà ai cũng có cùng một nỗi sợ đầy lạ lùng khi được hỏi về những con số. Không nói đâu cho xa, khi những thế hệ nhân viên mới lần lượt vào công ty, điều thứ hai sau câu chào hỏi xã giao chắc chắn sẽ là “chị ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi?” đi kèm nụ cười không thể thân thiện hơn. Đã kịp trò chuyện, giao lưu thêm gì đâu thì cái con số tưởng chừng vô hại lại khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên chùng lại ngay lập tức! Đấy là chưa kể đến các ngày lễ, tết, tụ tập bạn bè… người nào cũng có đôi có cặp. Thành thử chị em gái chưa chồng mà lại “già” thì sẽ bị ném cái nhìn khinh khỉnh kiểu như “trông thì cũng tội nhưng mà cũng kệ”.
Cách đây vài hôm, tôi có cà phê cùng “bà cô” ngấp nghé tuổi ba mươi chính hiệu. Nhan sắc không quá đẹp nhưng cũng chẳng tầm thường, công việc hướng dẫn viên du lịch tạm coi là dư dả đủ nuôi sống gia đình và chi tiêu những lúc cần thiết. Chỉ có điều “bà cô” của tôi vẫn cứ lận đận trong chuyện tình cảm gần một nửa thập kỷ trở lại đây. Tôi biết cô ấy chẳng khó tính trong việc chọn người yêu nhưng thận trọng quá mức lại là đặc tính nổi bật của con gái tuổi ba mươi. Biết làm sao được khi trải qua dăm ba mối tình, vấp ngã đôi lần trong công việc và cuộc sống, chị em gái sẽ có những suy nghĩ, nhìn nhận đa chiều hơn. Họ biết từ chối những cuộc hẹn không cần thiết, biết người nào tìm đến với mình thật lòng hay không, muốn gắn bó dài lâu hay chỉ là vui chơi qua đường. Hơn hết, họ biết dành thời gian cho gia đình, bản thân hơn là những mối quan hệ xã giao bên ngoài.
Gái ba mươi tuổi chẳng còn “giãy nảy” lên khi gặp chuyện bất bình hoặc những tiêu cực bất ngờ ập đến. Họ chấp nhận mọi điều xảy đến như một lẽ tự nhiên. Thay vì cố gắng xoay chuyển tình thế, ngồi mơ mộng hão huyền thì họ lại “sống chung với lũ” một cách đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Ba mươi tuổi, họ làm ra tiền nên có thể sắm sửa những gì mình thích mà hiếm khi phải đắn đo, suy nghĩ; thi thoảng lại có thể tự tạo cho mình những chuyến du lịch xa gần như một cách thư giãn. Ba mươi tuổi, không phải ai cũng sở hữu những điều mà độ tuổi này có được: nhan sắc chín muồi, hiện thực được xây dựng từ ước mơ tuổi hai mươi, ý thức trưởng thành và sâu sắc, định hướng rõ ràng cho tương lai… Dẫu khó khăn, vất vả sẽ lớn dần theo tháng năm nhưng chẳng phải mỗi độ tuổi sẽ có những thứ hay ho mà nếu không chạm tới làm sao ta có được?!
HẠNH NGUYÊN TRANG