Cuối năm, viết bài gửi người bạn văn đang làm việc ở một tờ báo. Xảy ra hai “chuyện”. Một là, do đánh máy sai chữ đề cầm (提琴) thành đê cầm. Vậy là diễn ra một cuộc “truy lùng” chữ nghĩa của người biên tập, để tìm cho ra từ ngữ chính xác. Cuối cùng, cái chữ được cả hai bên “nhất trí tạm thời” là đê huyền cầm - 低絃琴 (một loại nhạc cụ cổ của Trung Hoa). Hai là, khi trích dẫn bài thơ “ai cũng biết” của thiền sư Mãn Giác, chọn bản dịch của cụ Hoàng Xuân Hãn, trong đó có câu: “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Ngoài sân đêm trước một cành mơ,thay vì như các bản dịch phổ biến hiện nay là một cành mai. Người bạn không chịu cái cành mơ ấy. Dĩ nhiên là cả hai người đều đưa ra nhiều lý do, như thế như thế…
Chưa nói đúng - sai, bởi vì… văn chương tự cổ vô bằng cứ mà. Điều muốn nói là tinh thần trách nhiệm của người bạn biên tập. Chỉ với một từ thôi, chỉ với một cái DẤU HUYỀN (-) thôi, người bạn đã mất khá nhiều thời gian cho việc tìm hỏi… ông Google (dù chưa chắc đúng 100% nhưng cũng rất hữu dụng), trong khi mỗi ngày, bạn phải xử lý biết bao tin - bài gửi đến! Nên quý trọng, phải không? Nhất là lúc mà cái “sự trách nhiệm” đang trở thành… xa xôi. (Đôi khi, “nói tốt” về người bạn của mình theo kiểu này, có lẽ cũng không phải là việc để “được lòng” mà là chuyện… tử tế, là việc mà giờ đây đang được nhắc đến khá nhiều trên báo - đài. Vì sao mà nói nhiều như thế, thì còn phải thêm dăm bài “phân tích xã hội học” nữa!).
Lại nhớ có lần cái từ bào ảnh trong bài viết được một “sếp” chỉnh lại thành ảo ảnh. Khi đến nhận báo biếu, bèn nói nhẹ nhàng theo kiểu lịch-sự-xã-giao: Có lẽ do người xếp chữ và morassier “lơ đãng”, phải không? Anh bạn biên tập trả lời: Không phải là lỗi của kỹ thuật viên đâu. Khi duyệt bài lần thứ nhất, “sếp” sửa thành ảo ảnh; em đã chỉnh lại theo đúng bản gốc. Nhưng lúc lên trang, “sếp” la: Sao đã sửa thành ảo ảnh, mà bây giờ lại sai thế này? Thế thì em biết làm sao được!?... Với trường hợp này của người bạn biên tập viên, chẳng đáng… cảm ơn và chia sẻ ư?
Chỉ trưng dẫn hai “chuyện” biên tập, thế thôi, trong vô-vàn-vụ-việc về chữ nghĩa. Để nói điều gì, nếu không là… cái khó của người cầm bút. Một anh bạn là giáo sư văn chương (tài năng chứ không phải chỉ có bằng cấp) có lần thở than: Chuyện chữ nghĩa, khó lắm! khó lắm! Dân gian thì đơn giản hơn: Sai một ly, đi một dặm!
Chữ ơi và nghĩa ơi.
N.Đ.N