Phố nằm lơ đãng
Trong sương
Áo mây khoác núi
Con đường cài hoa
Nắng lên
Mát dịu lòng ta
Thông già nảy lộc
Ngàn hoa reo cười.
Người đi
Dưới ánh xuân tươi
Lung linh thổ cẩm
Rạng ngời phố đông
Ngỡ ngàng dưới bóng nhà rông
Hồn cao hơn cả mênh mông bầu trời.
Cùng anh
Tay nắm bàn tay
Chưa xa
Đã thấy đong đầy nhớ thương.
VẠN LỘC